XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325944

Bình chọn: 10.00/10/594 lượt.

biểu hiện
ở trường của em thì em đương nhiên không được. Nhưng mà, chỉ cần em nghe lời
chị, em sẽ trở thành phóng viên xuất sắc nhất trường Úc Văn này.”

“Nghe… nghe
lời?” Tôi càng lúc càng căng thẳng hơn, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.
Chị ấy nói “nghe lời” có ý gì chứ?

“Đúng thế. Ban kịch nghệ trước giờ luôn
phá hỏng phong thái của trường Úc Văn, làm hư hỏng hết các em nữ sinh, chị không
thể nhịn được nữa. Chị quyết không để cho cái gã Nguyên Dạ dùng cái mặt đẹp trai
và những lời nói ngon ngọt mà đắc thắng nữa! Chị biết Nguyên Dạ có một số bí mật
không thể cho ai biết. Tuy bây giờ chị vẫn không biết rõ đó là bí mật gì nhưng
chị tin là nếu những chuyện này bị lộ ra, uy tín của Nguyên Dạ và cả Ban kịch
nghệ sẽ giảm sút nghiêm trọng. Cho nên, Tiểu Chí, nếu em chịu vì Ban thông tin
mà gia nhập vào Ban kịch nghệ, chị bảo đảm sẽ giúp em trở thành phóng viên nổi
tiếng nhất của trường, đồng thời xin cho em không cần thi nữa mà được tuyển
thẳng lên cấp 3!”

“Không… được… đâu!” Tôi kiên quyết lớn tiếng từ chối mà
chẳng chút nào do dự! Nhìn gương mặt lạnh lùng của chị Nhã Mỹ, tôi tự phục mình
có dũng khí quá chừng. Đúng thế, tuy Dương Hạ Chí tôi học hành kém cỏi, nhưng
nguyên tắc làm người cơ bản thì biết rành lắm. Cái chuyện không có đạo đức này
mà tôi có thể làm sao? Thật là mất mặt, tôi không thể làm những chuyện như
thế.

“Chị Nhã Mỹ này, em đã gia nhập Ban kịch nghệ rồi thì không thể làm việc
cho chị đâu. Thật xin lỗi chị, em nghĩ chị nên tìm người khác. Em phải đi đây,
mẹ em hôm nay bảo em hâm thức ăn, để nguội không ngon đâu. Chào chị!” Không chờ
chị Nhã Mỹ trả lời, tôi đứng dậy đi thẳng ra cửa.

Hú hồn… May quá! May mà chị
Nhã Mỹ không kêu mình lại, nếu không mình sợ chết mất!

Tôi lấy hơi chạy một
mạch đến thùng rác gần cổng trường ngồi thụp xuống thở hồng hộc. Cái dũng khí
không biết từ đâu nổi lên khi nãy giờ biến đâu mất tiêu, chỉ còn là sự sợ hãi mà
thôi!

Dương Hạ Chí, mày thật là ngốc, không thể từ chối một cách nhẹ nhàng
hơn một chút sao? Chẳng lẽ mày chẳng muốn sống nữa hay sao? Lần này thôi rồi!
Anh Nguyên Dạ ghét mày! Chị Nhã Mỹ hận mày! Mày đắc tội với cả hai ban mạnh nhất
trường, sau này để coi làm sao mày có thể sống yên ổn được nào?

Ông trời
ơi!... Thánh thần ơi!... Ma quỷ ơi!... Cuộc đời Dương Hạ Chí tôi sao lại trở nên
đen thui thế này! Ai cứu tôi với! Ai… Ui da! Ai gõ lên đầu tôi thế?

“A Mộc?”
Thấy A Mộc bất ngờ xuất hiện sau lưng, tôi như tìm thấy một phần cơ thể mình, ôm
chầm lấy cậu ta, khóc nức nở.

“Đồ ngốc! Đừng có khóc om sòm ở thùng rác chứ!
Thật là mất mặt quá!” Cứ như thế, A Mộc lôi tôi vào tiệm kem bên cạnh
trường.

TRONG TIỆM KEM

Nghe tôi khóc lóc kể lể xong, A Mộc kinh ngạc
la lên: “Cậu nói cái gì? Ngô Nhã Mỹ muốn mua chuộc cậu?”

Tôi buồn bã
gật.

“Tiểu Chí, cậu làm đúng lắm! Thật là anh hùng! Sao trước giờ tớ không
thấy được lòng dũng cảm này của cậu chứ?” A Mộc nói.

“Hả? Ừ… Thôi đừng nói
mấy chuyện này nữa, tớ hối hận lắm rồi!” Tôi lảm nhảm.

“Đồ ngốc! Có gì mà hối
hận chứ? Nếu các anh chị bên Ban kịch nghệ biết cậu có hành động vĩ đại như thế,
nhất định sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác đó! Không chừng sẽ bồi dưỡng cho cậu
thành nữ vai chính nữa!”

“Cái gì? Nữ vai chính? Muốn làm thì cậu làm đi! Cậu
nghĩ là tớ thích tham gia vào Ban kịch nghệ lắm sao? Tớ thiếu điều muốn
trốn…”

Tôi chưa nói hết câu đã bị A Mộc ký lên đầu, “Nín! Sau này không được
nói đến chữ trốn ấy nữa! Tớ là người quản lý của cậu, cậu phải nghe lời. Nhất
định phải kiên trì tới cùng. Đừng có quên tìm cơ hội giới thiệu tớ với hai anh
trưởng ban đẹp trai đấy!”

Hừ… tôi biết rồi, câu ấy mới chính là cách nghĩ
thực sự của A Mộc. Ừ, thật chẳng biết hai cái anh chàng ấy có cái gì tốt
chứ?

A Mộc đột nhiên đổi sang nét mặt mừng rỡ: “À, đúng rồi, Tiểu Chí! Ngày
mai sau khi tan học, đội bóng rổ của trường Thanh Phong tổ chức tập luyện công
khai đấy! Đến lúc đó tụi mình đi coi anh Hàn Vũ đi!”

Hả? Tập luyện công khai?
Thế không phải là có cơ hội gặp thần tượng rồi sao? Ha ha! Đã quá! Tôi quên ngay
chuyện buồn vừa nãy, nhận lời ngay: “Được đấy! Tuyệt quá!”

Phù! Sao mình mau
đổi tính thế này? Ừ, đúng là bị trúng thuốc mê rồi…

A Mộc lém lỉnh nháy mắt
nhìn tôi: “Hi hi, thế cậu có muốn tiếp cận thân mật với anh Hàn Vũ
không?”

Tôi nhướng mắt lên: “Hả? Tiếp cận thân mật là thế nào? Có cách gì hả
A Mộc?”

A Mộc đắc ý cười: “Đương nhiên. Hãy chờ xem tớ nhé!”

Oa! A Mộc
giỏi thật! Cậu ấy mãi mãi thông minh hơn mình nhiều. Chỉ cần có cậu ấy bên cạnh
thì chuyện gì làm cũng được hết! A Mộc muôn năm!




MÀN 5
THẦN TƯỢNG NHÚT NHÁT

Không thích ngẩng đầu lên nói
chuyện,

Nhưng nơi khóe mắt phát ra thứ ánh sáng có thể xuyên qua hàng phòng
ngự cuối cùng của con tim bạn…

I
NGÀY ĐẦU TIÊN GIA NHẬP BAN KỊCH NGHỆ

Vở diễn hôm nay mà Ban
kịch nghệ cần tập luyện là “Quỷ địa ng