
quái gì chứ?
Ngay cả cái tin quan trọng thế này mà cũng chẳng thông báo gì cả! Nếu biết trước
là Nguyên Dạ và Nam Xuyên tham gia thì mình đâu có quyết định phản bội trường
mình chứ!”
Tôi quay người qua, năm chặt lấy vai A Mộc: “Hả? A Mộc, cậu nói là
Nguyên Dạ và Nam Xuyên? Hai hoa khôi của trường mình?”
“Đồ ngốc. Cái anh đẹp
trai đang uống Coca đó là Nguyên Dạ đấy, còn anh chàng đẹp trai tóc đỏ bên cạnh
là Nam Xuyên.”
Cái gì? Tôi lật đật dụi mắt. Mẹ ơi, A Mộc nói cái anh đẹp trai
đang uống Coca đó chính là cái tên “mù đường” sao? Sao anh ta là Nguyên Dạ đại
danh đỉnh đỉnh kia chứ? Sao lại có chuyện thế này? Nam Xuyên? Thôi chết, chẳng
trách cái tên nghe quen quen… thì ra chính là thần tượng được mọi người yêu
thích của trường mình, thật chẳng thể ngờ được.
“Tiểu Chí, chẳng lẽ ngay cả
Nguyên Dạ và Nam Xuyên cậu cũng không biết?” A Mộc nhìn tôi.
“Hả? Không phải…
Tớ biết! Chỉ là… chỉ là không biết số thôi…” Tôi lí nhí đáp lại.
“Ừ, cái này
cũng khó trách, rất ít người nhìn thấy được mặt thật của Nguyên Dạ và Nam Xuyên.
Ai bảo học sinh cấp 2 chúng mình không được vào khu cấp 3 làm chi! Khu cấp 3 tuy
có thể qua bên khu cấp 2 của mình, nhưng họ chưa từng qua đây. Thật là mất
hứng…”
Hả? Chưa qua đây? Ha, cái tên “mù đường” đó lần trước còn quờ quạng
chạy nhầm qua bên khu cấp 2 mà? Nhưng mà, đây là một bí mật, Dương Hạ Chí tôi dù
không phải là người vĩ đại gì nhưng cũng biết giữ chữ tín (mẹ từng nói là, làm
người thì phải có lòng tin và biết giữ chữ tín). Tôi đã hứa là giữ bí mật cho
anh ta thì nhất định sẽ không nói ra, chỉ cần anh ta không dọa nạt, ngay cả
người bạn chí cốt A Mộc tôi cũng không nói ra. (Lời bình: Trời! Không cần cho
mình là vĩ đại như thế chứ, rõ ràng là sợ người ta trả thù mà.)
A Mộc lại nói
tiếp: “Người ngồi kế bên chính là Nam Xuyên, đã làm cho biết bao cô nữ sinh phải
si mê đấy. Anh ấy là sát thủ thiếu nữ, chẳng cô nào có thể thoát khỏi ánh mắt
của anh ta. Nghe nói họ là bạn thân từ nhỏ, luôn như bóng với hình.”
Bạn
thân? Nhưng sao mình lại cứ luôn nghe họ chửi nhau thế nhỉ? Chẳng thể hiểu
được…
“Cậu đang nghĩ gì thế? Trận đấu bắt đầu rồi kìa!” A Mộc đẩy tôi.
“À!
Biết rồi!” Đột nhiên, tôi nhớ đến một chuyện: “Này, A Mộc, thế bây giờ cậu quyết
định cổ vũ cho ai?”
“Đồ ngốc! Đương nhiên là cổ vũ cho Hàn Vũ rồi! Hai đứa
mình đang đứng trong đội cổ động của đội trường Thanh Phong, nếu cổ vũ cho đội
trường Úc Văn thì sẽ bị đánh đấy!”
Ừ… hình như là tôi quả thật rất khờ khạo.
Ngốc thật!
Sau tiếng còi, trận đấu chính thức bắt đầu.
Oa! Hàn Vũ giỏi
thật! Quả nhiên là một thiên tài bóng rổ. Anh ấy xung trận đến 24 phút, còn được
toàn bộ các cô nữ sinh trong khán đài cổ vũ nữa. Đặc biệt là tiếng hét của toi,
thật lớn nhất ở đây, đến ngay cả A Mộc cũng bị vượt qua. Hi hi, ai bảo Hàn Vũ là
thần tượng của tôi làm chi?
Nguyên Dạ và Nam Xuyên chơi ở vị trí tiên phong
của đội trường chúng tôi, tuy cũng khá lợi hại, nhưng rõ ràng là kỹ thuật không
cao siêu bằng Hàn Vũ. Nhưng dù vậy, hai cái gương mặt đẹp trai “chết người không
đền mạng” của hai anh ấy cũng đủ khiến các cô nữ sinh phải la hét điên cuồng.
Chính vì thế, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thi đấu bóng rổ của hai trường
khác nhau mà hai đội đều được sự cổ vũ của nữ sinh cả hai bên. Lúc thì cổ vũ cho
Hàn Vũ, lúc thì cổ vũ cho Nguyên Dạ và Nam Xuyên. Cả sân bóng sôi động cực
độ.
Ừm? Thật kỳ lạ, cái gã Nguyên Dạ kia sao cứ vừa chơi bóng vừa nhíu mày
nhìn qua phía bên này là sao? Giống như là đang tìm ai vậy, thật là kỳ lạ… Ui
da! Anh ta không phải đã phát hiện ra mình chứ? Hưm hưm… Không phải đâu, không
phải đâu! Chúng tôi đã cải trang hết rồi mà? (Lời bình: Đồ ngốc… Thế mà cũng gọi
là cải trang à?) Anh ta sẽ chẳng nhận ra mình đâu… Kệ anh ta, cứ tiếp tục cổ vũ
cho anh Hàn Vũ “yêu dấu” của mình thôi!
Hiệp 4 vừa mới bắt đầu, Nguyên Dạ do
vấn đề về thể lực nên đã được đổi vào nghỉ, mọi người đều có chút tiếc
nuối.
“Thật đáng tiếc, nếu có thể đấu hết trận này thì hay biết mấy! Vẫn còn
muốn nhìn anh ấy thêm chút nữa!” A Mộc nói.
“Thể lực không tốt thì còn chơi
bóng gì nữa? Thật không biết tự lượng sức… Ui da! A Mộc, cậu làm gì mà đánh vào
đầu tớ thế?”
“Cậu nói nhảm cái gì thế? Nguyên Dạ là học sinh giỏi nhất, hiếm
có của trường Úc Văn mình trong mấy mươi năm nay đấy! Cậu không biết cái gì mà
còn nói bậy nữa!”
Hả? Cái tên không biết đường này mà là học sinh giỏi… giỏi…
giỏi nhất? Tôi chỉ thấy anh ta có cái mặt đẹp trai thôi.
A Mộc nói tiếp:
“Nguyên Dạ còn là trưởng Ban kịch nghệ nổi tiếng của trường mình đấy. Hơn nữa,
thành tích học tập cực kỳ giỏi nữa, từ trước đến giờ luôn là tấm gương học tập
của trường. Nguyên Dạ không phải thể lực không tốt, mà là ít tham gia tập luyện
bóng rổ của đội mà thôi, vì anh ấy vốn không phải là người trong đội bóng. Lần
này tớ nghĩ chắc là do đội trưởng lôi kéo anh ta vào để thu hút mọi người. Ừ
đúng rồi, đội bóng rổ và Ban