r/>-Em đừng như vậy được không?-Dương Tử quả nhiên không vui, sắc mặt cũng tối đi
-Không phải là anh muốn tôi mời anh một bữa sao? Nếu tôi không nể mặt thì đã để tiền lại mà bỏ về.
Hạ Đồng không buồn trả lời lại anh.
-Em muốn anh làm gì em mới không dùng thái độ này nữa?
Dương Tử đặt đũa xuống, không muốn lại mất bình tĩnh quát cô.
-Nếu như anh nghĩ chỉ nhiêu đây đủ để bù đắp những nỗi đau kia thì anh quá ngây thơ rồi. Trái tim tôi đã bị tổn thương sâu sắc, nói lành là
lành sao?-Hạ Đồng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh
Đôi mắt kia, vẫn đen hun hút, lạnh lẽo như ngày nào, nhưng mà nét nhu tình vẫn còn bên trong rất nhiều.
-Mất đi em, là điều làm anh hối hận nhất. Tuy em không phải người đầu
tiên anh yêu, nhưng mà em sẽ là người cuối cùng anh yêu. Hạ Đồng, anh
rất cần em.
Dương Tử gục đầu xuống, vô lực nói ra câu này.
Cơ thể Hạ Đồng chấn động mạnh. Mạch Huân nói, nếu có ai nói với cô
rằng anh cần cô thì cô nên giữ lấy người con trai ấy, bởi vì trong lòng
anh ta rất yêu cô.
-Đừng giả vờ nữa, anh nói vậy nghĩ là tôi sẽ tin sao? Những lời anh nói, tôi đã không thể tin rồi.
Đúng vậy, bởi vì anh đã nói dối cô rất nhiều lần nên bây giờ anh nói
ra lời gì, cô đều không thể tin được. Một lần nói dối, trăm lần không
tin.
-Em không tin, cũng đúng, kẻ như anh, nói ra lời gì cũng không làm em tin được.
Dương Tử cười chua xót, ngã người dựa vào ghế, ánh mắt ưu thương nhìn về phía cô.
-Vậy thì anh đừng nên phí lời nữa. Lúc đầu, là do tôi ngu ngốc, biết
là cái hố sâu không lối thoát vẫn nhảy vào, kết quả, anh sắp kết hôn,
còn tôi ba tháng trời đau đớn từ từ mới quên anh, coi như tôi cầu xin
anh, đừng làm phiền tôi nữa.
Hạ Đồng gần như mất hết sức lực, nhắm mắt cầu xin anh.
-Anh cũng không muốn.
Anh quát to, sau đó lại hạ giọng, thanh âm vô cùng đau đớn.
-Nhưng mà anh không kiềm chế được bản thân mình, anh vẫn cứ nhớ đến
em, trái tim em, ở nơi này, vẫn luôn có hình bóng của em. Chậu hoa oải
hương khô héo, anh đã giúp nó tươi tốt như trước, anh lại không tin mình sẽ không làm em yêu anh.
-Anh điên rồi. Anh đã đính hôn với chị Ân Di, hai tháng nữa hai người sẽ kết hôn đó.-Hạ Đồng như đang cảnh tỉnh anh
-Anh có thể vì em hủy hôn. Chỉ cần em muốn là được.
Thanh âm vừa vang lên, Hạ Đồng hoàn toàn chấn kinh, anh vừa nói cái gì? Hủy hôn? Anh quả thật điên rồi mà.
-Anh vừa nói cái gì?
Ngay sau đó, lại là một giọng nói khác vang lên, thanh âm run rẩy, dường như không dám tin.
Cùng lúc, cả Dương Tử và Hạ Đồng đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ân Di đang đứng cạnh Lăng Hạo, nước mắt cũng đã chảy dài hai bên má.
-Chị Ân Di.
Hạ Đồng hết kinh hoảng này đến kinh hoảng khác, giờ phút này, trong
lòng cô hoàn toàn rỗng tuếch. Mọi chuyện, sao lại thành ra thế này?
-Anh vừa nói cái gì? Dương Tử, anh đòi hủy hôn?
Ân Di kích động, đi đến trước mặt Dương Tử, gắt gao nắm cánh tay anh.
-Ân Di... anh xin lỗi.
Suy cho cùng, Dương Tử là kẻ đáng trách nhất...
-Anh vì Hạ Đồng mà hủy hôn sao?-Ân Di buông cánh tay anh ra, ánh mắt đã vô hồn
-Ân Di, anh không xứng với em. Anh yêu Hạ Đồng, em hãy hiểu cho anh.
Dương Tử cũng không giải thích nhiều.
Ân Di đột nhiên cười, nụ cười trong thật cay đắng. Sau đó quay sang nhìn Hạ Đồng, ánh mắt gắt gao.
Hạ Đồng giật mình, bản thân cũng không biết nên làm sao, cũng như Ân Di, cô hoàn toàn sốc.
Ân Di đi đến trước mặt Hạ Đồng, cũng không mở miệng, đã giơ cao tay lên.
_Bốp
Hạ Đồng ôm một bên má mình, hoàn toàn ngây ngốc, sau đó trợn mắt nhìn
Ân Di. Người con gái được xem như thiên thần, dịu dàng như nước, lại ra
tay tát cô?
Cũng đúng, người hai tháng nữa sẽ kết hôn với mình đòi hủy hôn vì cô gái khác, nếu là cô, cô cũng sẽ làm như thế.
-Lâm Hạ Đồng, uổng công, chị đã tin tưởng em, tin rằng em sẽ không gặp Dương Tử nữa, hóa ra lời hứa cũng chỉ để nói suông.
Ân Di ánh mắt đã trừng to, nhưng mà không ngăn được nước mắt chảy ra, bộ điệu nhìn rất đáng thương.
Trong lòng Hạ Đồng dấy lên cảm giác có lỗi, giống như mình vừa gây ra tội rất lớn.
Mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, làm Dương Tử và Lăng Hạo không kịp ngăn cản, hoàng toàn kinh ngạc.
Ân Di chưa hề kích động ra tay đánh người, hôm nay cô tát Hạ Đồng, chúng tỏ Ân Di đang rất mất bình tĩnh.
-Em... không phải như chị nghĩ đâu... chỉ là, chỉ là...
-Cô đừng nói nữa... không phải cô hứa sẽ không gặp lại Dương Tử sao?
Tôi sống ba năm thực vật, niềm động lực để tôi tiếp tục sống là Dương
Tử, Lâm Hạ Đồng sao cô cứ giành anh ấy với tôi?-Ân Di như phát điên, hét
-Không phải... hôm nay là do em muốn trả ơn Dương Tử vì đã dạy kèm
em... còn là xem như lần cuối gặp mặt, chị... hai tháng nữa hai người
kết hôn, em làm sao lại còn ch
