Teya Salat
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3220351

Bình chọn: 8.00/10/2035 lượt.

cravat cho anh rồi

-Đừng nói nhiều, suốt ba năm không vào phòng hội trưởng một bước, hôm nay đến đây làm gì?-Dương Tử không vòng vo nói

-Chỉ là đăng kí thi hát thôi.

-Được thôi, tôi sẽ ưu tiên cậu đứng đầu danh sách dự thi.-Dương Tử cười lại như không cười

-Cảm ơn nha hội trưởng.-anh cười nhoẻn miệng

-Hội phó đã muốn thi tôi phải đưa lên đầu danh sách thôi.-Dương Tử nhạt nhẽo nói

-Để đáp lại, tối nay gặp hội trưởng ở quán bar Louis, như cũ.-anh nói xong quay lưng đi còn vẫy tay chào cả ba

-Hai người rốt cục đến bao giờ mới chấm dứt đây.-Khiết Đạt cùng Thiên khẽ thở dài một cái

Hạ Đồng hậm hực đi về lớp, từ lúc chuyện của Gia Uyển và Du Hy thì rất ít người kiếm chuyện với cô, lâu lâu chỉ vài tiếng xì xầm nói về cô, cô thầm mừng vì cuối cùng sóng yên biển lặng rồi nhưng có phải sẽ như cô mong muốn bình yên hay là kết thúc bi kịch này là bắt đầu một bi kịch khác…… còn đáng sợ hơn nữa………..

Đã hơn mười giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy Dương Tử về, Hạ Đồng lo lắng ngủ không yên, cứ đi qua đi lại, qua hỏi Thiên thì Thiên nói Dương Tử có chuyện mà chuyện gì tới mười giờ lận chứ, Hạ Đồng ra phòng khách đợi anh, cứ lóng nga lóng ngóng nhìn ra phía cửa nhà, đợi mệt quá cô nằm trên ghế sofa ngủ lúc nào chẳng hay.

Hạ Đồng đang chìm trong giấc mộng đẹp, thì cảm thấy cơ thể mình bị ai đó lay lay, quơ tay loạn xạ thì cảm thấy tay mình chạm phải mặt ai đó. Khẽ nheo mắt nhìn người đó một cách mơ mơ màng màng, xuất hiện trước mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng mang đầy những vết thương và trầy trên mặt, đôi lông mày chau lại, đôi mắt đen đang nhìn cô trân trân, đây chẳng phải là….

-ÁÁÁaaaa…má ơi…sao…sao anh lại ở đây-Hạ Đồng la toáng lên khi ý thức được

-Người nên hỏi câu đó là tôi mới đúng, tại sao cô lại nằm đây ngủ?-Dương Tử lạnh lùng nói

-Tôi…. tôi…. đợi anh.-hai từ “đợi anh” Hạ Đồng nói rất nhanh mong anh không nghe được

-Sau này đừng đợi nữa, trễ rồi về phòng ngủ đi sáng mai còn đi học nữa.-Dương Tử nói rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng

Hạ Đồng thở dài, xoay qua nhìn đồng hồ, trời ơi đã gần một giờ sáng rồi chứ ít gì, sao hôm nay anh về trễ vậy nhỉ lại còn có vết thương của một cuộc ẩu đả nữa chứ, không khỏi tò mò cô đánh liều đi hỏi anh cho rõ.

-Dương Tử tôi có thể vào không?-Hạ Đồng vừa mở cửa vừa nói

-Vào rồi còn hỏi chi nữa.-Dương Tử càu nhàu

-Tôi dù gì cũng phải “chăm sóc” anh mà.-Hạ Đồng cố nén cơn tức nói, có cần móc họng cô không chứ? Đáng ghét

-Tôi không biết cô “chăm sóc” hay là “trả thù” tôi nữa, cảm ơn ý tốt của cô không cần đâu.-Dương Tử châm chọc đáp

Hạ Đồng tức tối trong lòng, cô đã cố gắng cố gắng nhường nhịn mà anh cứ làm tới, ai mà chịu nổi nhưng nhịn, nhịn, nhịn thôi. Cô cố mỉm cười nói

-Đương nhiên là chăm sóc rồi. Mà anh… anh… mới đánh nhau với ai à.-Hạ Đồng nhìn anh tò mò hỏi

-Liên quan gì tới cô, về phòng lo ngủ đi.-Dương Tử cau có nói

-Vậy là đúng rồi, đảm bảo anh mới đánh nhau về.

Hạ Đồng vỗ tay chắc ăn rồi đi lại phía tủ nhỏ lấy ra hộp cứu thương lại gần Dương Tử mở ra lấy chai thuốc và miếng băng cá nhân

-Đưa mặt anh đây.-Hạ Đồng nhìn anh “hiền lành” nói

-Làm gì?

-Sức thuốc cho anh nếu không khuôn mặt đẹp trai của anh sẽ có sẹo đấy.-Hạ Đồng mỉm cười đáp

-Ý cô là khen tôi đẹp sao?

-Điên, tôi khen anh đẹp hồi nào, xấu hoắc.-cô vội phủ nhận nhưng mà trong lòng biết rõ, anh mà xấu chắc trên đời hết ai đẹp

Dương Tử thì phì cười, Hạ Đồng nhìn anh khó hiểu nhưng cũng phải công nhận khi anh cười đẹp thật, có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy ở anh.

Bối rối.

Cô liều mạng kéo mặt anh lại rồi sức thuốc và dán băng keo một cách cẩn thận lên những vết thương làm anh ngạc nhiên vô cùng.

-Xong rồi, anh ngủ ngon sáng còn đi học.-Hạ Đồng nói rồi chạy nhanh ra ngoài.

Dương Tử khẽ nâng môi, sau đó đi vào nhà tắm.

Đi về phòng Hạ Đồng cảm thấy tim mình đập loạn xạ khi nhìn thấy hình ảnh anh cười, cảm giác vui vui lẫn ngượng nghịu trong cô, nở một nụ cười khó hiểu cô chẳng hiểu tại sao, có lẽ cô bị bệnh chăng, có lẽ thế, nên đi khám tốt hơn nhiều.

Sáng sớm Hạ Đồng đã có mặt ở nhà bếp làm hai ly coffee cho hai vị thiếu gia, tâm trạng của cô đỡ hơn hồi tối nhiều, suốt đêm cô cứ trằn trọc vì nụ cười của anh, anh cười rất đẹp nhưng cô lại thấy anh rất ít cười, vội lắc đầu xua đi suy nghĩ mông lung cô đặt phần ăn sang xuống bàn rồi lên phòng hai vị thiếu gia gọi thức dậy

_Cốc…cốc…cốc

-Anh Thiên em vào nha.-Hạ Đồng đứng ngoài phòng Thiên nói lớn

-Ừm em vào đi.-Thiên trong phòng nói vọng ra

Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, thấy anh đang đứng chỉnh trang bộ đồng phục, nhìn kĩ Thiên cũng đâu có kém gì Dương Tử, khuôn mặt luôn ấm áp, nụ cười hiện trên môi thật dịu dàng

-Wow, nhìn kĩ anh đẹp thật.-Hạ Đồng lên tiếng nửa ngưỡng mộ nửa trêu đùa

-Em... dám trêu anh nhỉ, gan ha.-