
t khiến ba tiên nằm dạp .
Tú ở trong bụi cây cũg không khỏi há mồm
Hắn rút một thứ gì đó trong áo , nó có thể sác định chuẩn xác
Đó chính là một khuẩu súng mini lấp lánh anh bạc
- oa …nó đôi mắt sáng long lanh ….đây là khẩu súng AZI do Nhật sản xuất năm 1930 , trên đời này chỉ tồn tại 2 khẩu có giá tương đương với hàng tỷ ĐÔ , súng được thiết kế vô cùng nhỏ gọn tiện dụng nhưng lực sát thương thì không nhỏ như khuẩu súng – nó không thể ngờ hắn lại sở hữu vật có giá trị như thế .
hắn chĩa thẳng khẩu súng vào ba tên mặt không hề biến sắc
- ai sai các ngươi , giám đụng vào ta thì chán sống rồi –
nó nhìn khẩu súng mà nuốt khan một ngụm
ba tên sợ hãi lắp bắp
- mong đại ca …. tha cho em …chỉ là nhà em quá nghèo , mẹ già lại đau ốm nên mới phải làm cái trò vô đạo đức này , mong anh rộng lượng bỏ qua ……- giọng hắn run lẩy bẩy .
- hắn chợt cười nửa miệng , cái kiểu cầu xin này đã quá lõi mốt rồi mà hắn vẫn còn xài
- cút –
hắn cất khuẩu súng vào chỗ cũ và quay đi
thẳng hướng nó mà tiến
nhìn khuẩu súng bị cất đi lòng nó đau như ruột cắt nước mắt đầm đìa nuốt khan thêm một cái
hắn nhìn tổng thể cái người trai chẳng ra trai gái chẳng ra gái trong bộ đồ đen xì
người này hắn nhìn rất quen , chắc chắn hắn đã gặp ở đâu
nhưng nếu hắn đã để ý thì chắc chắn người này phải đặc biệt mới thu hút được tầm ngắm của hắn .
càng tiến lại gần khuân mặt trắng trẻo xinh đẹp hiện trước mắt hắn càng gần và …càng gây ức hút với hắn
- cô cũng biết nhiều về khẩu súng này nhỉ – nghe hắn nói mà nó thèm thuồng sao hắn có mà nó không có nhỉ
- cũng sơ sơ , nhưng anh chôm được ở đâu vậy ? – nó hỏi rất ngây thơ với ý định học tập người đi trước
hắn bật cười
trông hắn giống bọn đi chôm đồ lắm sao ?
- trông tôi thảm đến vậy sao ? – hắn hỏi lại nó
- chia sẻ kinh nghịem thui mà – nó cười tinh quái
- nếu tôi bảo đó là do tôi mua – hắn nhìn nó chờ đợi câu trả lời
- xì , anh định lừa người à , anh mà đủ tiền mua thì tôi có mà trở thành bà hoàng kho tiền của thế giới rùi – nó chu mỏ nên
- cô không tin tôi – hắn nhăn mày không hài lòng
nó liền biết điều hơn một chút
- không phải tôi không tin anh mà là tôi không tìm ra lý do nào để tin anh –
nghe nó nói mà hắn cũng chẳng biết tính sao
- dù gì cũng cảm ơn cô , cô tên gì vậy ?- hắn rất muốn biết tên cô gái này
- tôi tên là Bảo – nó nở một nụ cười
hắn không nói gì liềm quay đi , bước thẳng vào xe , nó chớp chớp mắt rồi cũng đuổi theo nhưng không kịp chỉ còn làn khói của ôtô
- đúng là …- nó kêu lên tức giận
lúc này Tú mới chui từ bụi ra
vừa ra đến nơi đã bị ăn một cái đập của nó
- mày vô dụng nên thuê một lũ vô dụng để làm cảnh hả , kế hộach tao phá sản rồi –
- em đâu biết hắn có võ và …có vũ khí đâu …..-
Tú xì mặt xuống .
Nó mang tâm trạng hậm hực đi đến quán bar quen thuộc , nơi đang có một người chờ đợi nó .
———–
Dương nhìn thấy cậu bạn của mình thì mừng rỡ , một tay vẫn ôm cô người yêu mới bên cạnh, một tay dơ cao vẫy gọi
Hắn chậm dãi tiến lại gần hai người đó với ánh mắt dửng dưng
Cô bạn gái của Dương cũng chẳng nể nang bạn trai mình cứ nhìn một cách thèm thuồng về phía hắn .
Hắn ngồi xuống bàn và gọi cho mình một ly cooktai nhìn thằng bạn kẽ mỉm cười
- mày nhìn bồ mới của tao thế nào ? – Dương hất hàm rồi đưa ly rượu lên chạm ly với hắn
hắn nhìn tổng thể co gái từ đầu đến chân
dáng người cô thanh mảnh , nàn da trắng nõn nà với khuân mắt vô cùng khả ái
mái tóc màu tím xoăn nhẹ làm tôn thêm nàn da trắng mịn của cô
từng cử chỉ nhẹ nhàng e thẹn , yểu điệu
nhìn cô gái thấyy rấttuyện vời nhưng hắn không vào mắt
vì ắn cảm nhận được cô ta có gì đó giả tạo .
hắn nâng ly đáp trả thằng bạn rồi nhún vai nói
- được , nhưng không thuộc típ người của tao – hắn vẫn nhàn nhạt
lời nói của hắn có vẻ làm cho cô gái kia hơi buồn và thất vọng nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười ngọt lịm .
- em là Ngân hà rất vui được biết anh – cô đưa bàn tayy thon dài trắng trẻo của mình ra
hắn cũng lịch sự đáp trả nhưng vẫn thờ ơ
- tôi là Tuấn Nguyên rất vui được biết em –
sau cái chào xã giao hắn tiếp tục nhâm nhi với ly rượu của mình . trầm ngâm nghĩ về cô gái hồi tối .
hắn ngẩn người vu vơ
Dương quay ra thì thấy thằng bạn đang ngồi ngẩn ngơ hồn trên mây với gió chứ không phải đang ở quán bar nhộn nhịp nhất thành phố
- Nguyên …..nguyên mày nhớ ai mà ngẩn ngơ vậy , hay ****** lại về thăm mày hả -
Nguyên có người bạn rất biết quan tâm đúng lúc đếnn bạn bè , nhờ cái giọng oanh vàng thỏ thẻ cuat tên bạn mà hắn bừng tỉnh , chặt nghĩ đến ba mẹ làm hắn rùng mình
- chắc đang suy tư cô