
ác
không nhìn nó bằng ánh mắt quái dị hay bằng những lời quan tâm ứa máu , nó sợ
hãi , nó đang chạy chốn , chạy chốn chính bản thân mình .
Nhưng nó đâu biết , nó càng tỏ ra bình thường thì người khác lại càng nhìn rõ
ra sự bất thường cùng vẻ gượng gạo bối rối của nó .
Họ là những người yêu thương và quan tâm nó chẳng lẽ ngay cả cái điều nhỏ
nhặt này cũng không nhận ra sao ?
Họ không nói ,không khuyên can hay động viên , vì họ biết ,nó cần khoảng lặng
của riêng mình , cần sự tĩnh lặng cho tâm hồn đang sóng giật dữ dội .
Một con người có thể chịu nổi bao lâu khi người yêu mình đứng cạnh đứa khác ,
ôm đứa khác và thậm chí đứng trước mặt mình mà nói những lời yêu thương ngọt
ngào .
Nó thích hắn , điều này nó đã nhận định rõ , nhưng còn yêu ? nó có yêu hắn
không ?
Nó chỉ biết chỉ cảm nhận tim mình rất đau , lồng ngực mình như bị bóp nghẹn ,
đôi mắt cỉa mifnh như muốn tuôn trào .
Một Bảo Anh thông minh hoạt bát , một bảo anh nghịch ngợm ui tươi , một Bảo
Anh hoà đồng đáng yêu .
Nhưng giờ đây hcỉ còn lại một Bảo Anh trầm tư tĩnh lặng , một bảo anh đang cố
gắng nở một nụ cười gượng gạo , một Bảo Anh khiến người ta đau lòng .
- Bà có thôi đi ngay không ? đừng có trưng cái bộ mặt đó ra , cô ta đi rồi
thì thôi , quá tốt rồi còn gì chứ , cô ta cứ đi đi , chị càng đỡ khỏi áy láy
–
Bảo Anh chẳng thể nở nổi một nụ cười nữa , nước mắt nó đang ứa ra ướt đẫm gò
má .
- Chị xin lỗi , tất cả là tại chị , từ chị mà ra -
Chát ..
Tú thẳng tay dáng xuống gương mặt của chị mình một cái tát chẳng
nhẹ mà cũng chẳng mạnh .
Nhưng cái tát đó lại quá đủ cho nó , nó mỉm cười trong nước mắt, Tú đánh nó
là phải , nó muốn Tú đánh nó chứ không muốn Tú im lặng .
- lỗi gì chứ , chị có gì mà phải xin lỗi ,…..nhưng đừng nói rằng chị rất yêu
anh ta rồi đấy -
Câu hỏi này động chạm đến chỗ mềm yếu nhất của nó , đôi mắt nó chỉ biết tròn
xoe mà đứng nhìn, ngay cả bản thân nó cũng không biết , cũng chẳng nhận ra nó
yêu hắn đến nhường nào .
- chị … thật sự yêu anh ta sao? –
Nó có thể nhìn thấy sự thất thần trong đôi mắt ấy , trong cái gương mặt ấy
của em trai .
- chị yêu anh ta , anh ta cũng yêu chị , vậy cô ấy là muốn phá hai người thật
sao ? cô ấy đã đi quá giới hạn rồi phải không ? –
- Tú , chị xin lỗi , lỗi là của chị -
- hết rồi , hết thật rồi, chị yêu anh ta , tại sao chị lại để cho cô ấy cướp
như vậy chứ -
Nó nghẹn ứ không thể nói nên lời , mỗi khi Tú giận thực sự thì nó rất sợ , Tú
luôn nhường nhị nó , luôn chăm chút cho nó , nhưng một khi đã giận thì ….
- Tú , em đi đâu thế , đừng đi mà , chị xin lỗi , chị ……….-
Lời nói của nó nghẹn ứ , nó biết nói gì ngoài câu xin lỗi chứ , nó sai hoàn
toàn , sai khi nhận định về My như vậy , giờ thì tất cả đã tan vỡ .
Chắc chắn Hoàng My phải vui lắm khi phá vỡ hạnh phúc của nó , khi dồn nó và
em trai nó vào đường cụt của tình yêu .
Nó thấy đau đớn khi nhìn cái mặt lạnh lùng đó , nó thấy buốt giá khi nhận
được nụ cười mỉa mai của cô ấy .
Vũ ơi ! mình đã thực sự nhận được món quà mang tên cậu , mình thấy nó thật
cay đắng .
Nó đau khổ , nó thất vọng , nó tưởng chừng tất cả đã kết thúc
Nhưng không , món quà ấy nó chưa hề được biết , nó chỉ có thể thấy được dải
băng buộc món quà đó .
Một kế hoạch đang đợi nó đi vào , một kế hoạch đã được định sẵn từ lâu ..và
nó đang đi đến hồi kết.
Trong một hộp đêm với tiếng nhạc ầm ĩ , ở một góc nào đó đang có một cậu nhóc
làm bạn với rượu .
Đã rất lâu , cậu chưa hề biết đi chơi bar là gì ? chưa hề nhớ đến uống rượu
có cảm giác gì ?
Nhưng hôm nay tâm trạng cậu thì thực sự rất tệ , sức chịu đựng của cậu đã
vượt giới hạn , cậu thấy chán ghét bản thân mình , cậu thấy bản thân mình sao mà
vô dụng quá .
Lại đưa một ly rượu lên uống cạn , cậu cười một cái thật chua xót .
Từ xa , Dung nhìn Tú mà thấy lòng mình rất đau , cô vừa nghe Bảo Anh gọi liền
nhanh chân vội vã mà đến đây .
Cô không muốn Tú như vậy ? Một cậu bạn ngoan ngoãn , chăm chỉ học hành sao tự
nhiên lại biến thành như vậy chứ ? sao cậu lại vì chuyện của chị gái mình mà
bỗng trở thành con người như vậy ?
Cậu đau lòng cô cũng rất đau lòng cơ mà .
Từ bao giờ cậu lại trở lên yếu đuối như vậy ? cô không muốn , không muốn nhìn
cậu như thế này một chút nào , cô đau lắm .
- Đừng uống nữa –
Co lao đến giằng lấy trai rượu của cậu , đủ quá rồi , ba chai rượu lăn lông
lốc trên sàn là đủ rồi .
- Kệ mình , để yên cho mình uống , cậu về đi –
Tú vừa nấc vừa với đến để lấy lại chai rượu
- Cậu phát bệnh hả , cô ấy chỉ buồn nhất thời thôi , cô ấy chỉ rung rinh nhẹ
chứ chưa yêu sâu đậm đâu ,sẽ nhất nhanh quên mà –
- cậu thì hiểu gì chứ -
Cô hoàn toàn bất lực , chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy , cậu có phải đang
biểu diễn thái quá không ? ngư