
Bảo Anh, Anh Tú
cùng với Dung đang bàn chiến lược cướp lại Nguyên trong tay cô này Hoàng My và
cố nhồi nhét tất cả tư tưởng vào cái đầu của bảo Anh ,
Họ đều biết Nguyên yêu Bảo Ạnh thế nào ? Yêu nhiều thì sẽ hận
nhiều , bị chính người mình yêu vứt bỏ chắc chắn hắn sẽ hận Bảo Anh lắm .
Tít . .tít…tít
Cùng lúc cả ba điện thoại đều vang lên tiếng chuông điện thoại
, cả ba cùng quay ra nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu .
Cùng cầm điên thoại lên và mở tin nhắn
< Hãy đến nhà hoang XXX , không được nói với bất kỳ ai ,
nếu không hãy nhận xác Nguyên đi >
Cả ba con người với ba đôi mắt trợn tròn không thể tin nổi ,
kế hoạch của bọn họ chưa thực hiện được mà đã bị phá sản rồi sao ?
Không thể nào !!!!!!!
Ba con người cùng nhau chạy thẳng xuống nhà mà lấy xe phi đi
, trên đường cái rộng thênh thang vào cai 12 giờ trưa này có một chiếc xe SH và
một chiếc xe đua công thức lớn lao vút với tốc độ xé gió , tâm trạng ai cũng ngập
tràn lo lắng , rôt cuộc chuyện là như thế nào ?
Nó đạp tung cánh cửa lớn của ngôi nhà hoang , đi sau là Dung
và Tú .
Đạp vào măt cả ba người là rất nhiều tên mặc đồ đen ới cơ bắp
nổi cuồn cuộn . Ngay ở cuối phòng nó đã thấy hắn cheo lên với người be bét toàn
máu , đứng ngay bên cạnh chẳng ai xa lạ mà chính là Hoàng My với con dao đầy
máu trên tay .
- Tôi không ngờ cô lại trở thành con người như vậy , cô thay
đổi quá nhiều rồi –
Tú nắm chặt tay thành hai nắm đấm , cậu ghét con người Hoàng
My hiện tại , hận người Hoàng My gây cho người khác bao nhiêu đau khổ .
- Người sai là mình sao cậu lại làm thế mới anh ấy chứ -
Nó nói mà như hét lên , nó chẳng thể kìm nổi cảm xúc khi
nhìn thấy hắn ra nông nỗi này , người phải chịu là nó chứ .
Hoàng My nở một nụ cười lạnh , mái tóc xoã đã che đi đôi má
sưng tím .
- Cô thấy hạnh phúc chứ , anh ta chỉ còn lại chút hơi thở
thoi thóp quả là giống anh tôi lúc gần chết , anh ta không yêu tôi, cô cũng
không yêu anh ta , anh ta đúng là bất hạnh mà –
- Đồ độc ác , cô đúng là không phải con người – Dung hầm hầm
ới đôi mắt rực lửa , nếu sớm biết thế này thà hôm trước cô đánh chết côta cho rồi
.
- Tôi không thích nói nhiều , lên đi –
Hoàng My ra hiệu cho mấy người mặc đồ đen tiến đến ba người
còn cô thì cầm dao tiến về phía Nguyên với nụ cười đắc thắng .
- Yêu mà không được yêu , sự sống với cái chết , nỗi đau và
niềm hạnh phúc , chết là hết , chết là quên cách yêu , không còn nỗi đau nữa ,
không còn cuộc sống lăn lóc về tinh thần nữa , anh không được người mình yêu
đáp lại vậy thì tôi sẽ giúp anh quên cô ta ,ha ha ha….ha ..-
Nụ cười lớn của Hoàng My khiến ba người hoảng hốt trong đống
hỗn tạp .
- Haizz.. , thật điên cô ấy thay đổi rồi –
Tú đấm một cú thật mạnh vào tên trước mặt và văng một cú đá
cho tên bên trái rồi lao thẳng về phía Hoàng My .
- Vĩnh biệt –
Hoàng My nhìn hắn với ánh mắt cười , với nụ cười tươi , vung
dao sáng loáng lên thật cao và đâm xuống .
Choang ..
Con dao bị Tú tung một cú đá mà rơi xuống đất , Hoàng My
cũng bật ra đằng sau .
Dung nhanh như cắt lao đến cướp con dao và dí vào cổ Hoàng
My và giờ thì đến lượt Dung cười tươi
- Mày chết chắc rồi con ranh ạ -
- Chúng mày đừng có lại gần không tao giết cô ta , đến lúc
đó thì không ai trả tiền công cho chúng mày đâu , tao báo cảnh sát trước khi đến
đây rồi , chúng mày không đi lúc cảnh sát ập vào thì tao không chịu trách nhiệm
đâu đấy –
Tất cả bọn mặc đồ đen đầu run run mà chạy thật nhanh , nếu
vì vài đồng lẻ mà bị cảnh sát tóm thì hỏng .
Nó thì trong mắt giờ chỉ còn hắn , còn cái người bị treo với
người đầy vết máu , gỡ hắn xuống một cách luống cuống , nó chỉ biết ôm hắn vào
lòng mà gọi
- Nguyên , tỉnh lại đi Nguyên , tỉnh lại đi , đừng bỏ em ,
nhìn em đi , anh còn thở phải không ? anh còn sống đúng không ? , nói chuyện với
em đi Nguyên –
Nỗi sợ hãi thực sự xâm chiếm nó , ngay cả khi Vũ ngã từ trên
đỉnh núi xuống nó cũng chưa cảm thấy sợ hãi đến vậy , nó chưa thể tưởng tượng nổi
nếu hắn chết nó phải sống thế nào ? chẳng lẽ còn đau khổ hơn cả khi Vũ chết .
- hoho , Bảo Anh , Bảo Anh –
Thấy pản ứng của hắn nó mừng rỡ đến rơi cả nước mắt , cuối
cùng hắn cũng tỉnh , hắn cũng nhận thấy nó .
- Nguyên cố lên ,Tú gọi cấp cứu rồi , cấp cứu đến nhanh thôi
, cố lên ,đừng bỏ em ,em rất sợ -
-Bảo Anh, anh biết anh không chịu được nữa rồi -
Hắn nói với hơi ngắt quãng , giọng nói yếu ớt chẳng còn sức
sống .
- không ..không ..anh không chết đâu –
- Bảo Anh nghe anh nói , em bỏ anh cho cô ta , em có thấy tiếc
không ? em đã khi nào thích hay yêu anh chưa ? thực sự anh rất yêu em –
- Em..- Nó còn chưa kịp nó hắn đã gạt đi và cười .
- Anh biết em không yêu anh , bỏ đi, anh chúc em hạnh phúc ,
hãy nhớ anh mãi luôn bên em dù cả khi anh ở thế giới bên kia