
rồi –
Vương anh lẩm bẩm mà khiến Bảo Anh với Tú chỉ muốn bò lăn ra cười .
Tiếng bíp còi trước cửa , hai chị em chạy nhanh ra mở cổng .
- chú …chú sao chậm thế , đã dặn chuẩn bị trước đi rồi mà , hai đứa cháu buồn cười quá tí thì không nhịn được –
Chú Dân vừa dắt xe vào nhà vừa nghe hai đưa liến thoắng .
-chị , anh sao ra nông nỗi này – Dân biết thừa nhưng vờ hỏi
- chú nhanh nhanh xem cho anh ấy , chị lo quá –
Linh nhường chỗ cho Dân
Sau hồi xem xét Dân nói
- anh ấy do uống rượu nhiều quá , tâm trạng lại tồi tệ , không biết chuyện gì khiến anh buồn như vậy nên dẫn đến suất huyết , chị nên cho anh ăn ít cháo trắng –
- cảm ơn chú ,nửa đêm bắt tội chú – Thiên Linh áy náy .
- không có gì đâu chị , thôi em về đây , ở nhà vợ em cũng lo -
- được chú ề , để chị tiễn –
Nhân lúc mẹ ra ngoài , hai chị em xúm xúm chỗ ba
- ba diễn cũng tài đấy , ba uống mấy trai rượu vậy ,sao người ba nồng nặc thế -
- vớ vẩn , uống có nửa trai , còn hai trai đổ vào người – Vương Anh nói
-không ngờ ba cũng khôn phết –nó nói mà cười khoái trá
- con ranh này ….- chưa kịp nói hết thì Vương Anh nghe thấy tiếng vợ vào , ngoan ngoãn nằm im .
- mẹ đi nấu cháo cho ba chúng mày –
————————–
- Thiên Linh , anh xin lỗi , vợ ơi chồng xin lỗi …-
Vương Anh cứ nằm lải nhải mà chẳng thấy vợ mình phản ứng gì .
- Tú ,vào đun lại cháo nóng lên để mẹ gọi ba m,à.y dậy ăn –
- vâng – Tú đi vào bếp .
Bảo Anh thì đã ngủ trênn ghế sôfa từ bao giờ .
Thiên Linh bón cho Vương Anh ăn xong
Vương Anh vội cầm tay vợ
- tha thứ cho anh , anh biết sai rồi –
- tỉnh rượu rồi chứ -
- anh tỉnh rồi , xin em , tha thứ cho anh , nha vợ – Vương anh năn nỉ .
- được thôi , nhưng anh phải làm tất cả công việc nhà trong một tháng , lúc đó tôi sẽ coi như chưa từng cãi nhau -
Vương Anh tuy tronglòng gào thét nhưng đầu thì gật lia lịa , thôi được đến đâu hay đến đó.
- Haha xem này bạn tốt , liền lúc được hai cái thẻ , tháng này đời tao lên cấp –
Nó cười sung sướng , chìa chìa ra hai chiếc thẻ mà ba mẹ vừa đưa .
- con ranh , chôm được ở đâu vậy , tao thì giờ đang nghèo kiết xác , có gì mình chia đôi bạn hiền nhỉ – Dung nở một nụ cười ủy dị .
- hì , bạn nói nghe hay thế , tớ cũng đang định cho cậu vay nhưng cậu đã nói thế thì tớ đành “ cho là mất cất là còn” –
- xì , không thèm vay , bạn bè với nhau sao phải xoắn , cứ chia đôi cho tớ một nửa – Dung nhảy chồm lên định làm đạo tặc cướp hai cái thẻ của nó .
Nó nhanh tay dấu đi
- về mà xin ông anh trai mày ý , tiền nhiều như lá đa mà để cô em gái ăn xin đói khổ thế này , tao mà có anh trai giàu thế là tao lột sạch sẽ luôn –
Dung thở dài não ruột
- cái ông đó phải gọi là đại bủn xỉn , muốn ông xòe tiền ra á , trước hết phải cho ông xem ông được gì đã , khôn như ranh ý , đến em gái xinh xắn dễ thương thế này còn ra điều kiện này điều kiện kia , nào là làm chân sai vặt cho anh này , giúp anh chuẩn bị quà để tặng bồ này , dọn phòng cho anh này …….tao thề là tao muốn đá cho ông cắm thẳng đầu xuống bồn cầu –
Dung làm một chàng mà nó chỉ biết ngồi cười
- đúng đúng , tiền mồ hôi nước mắt mà , phải tiêu cẩn trọng –
Nó nói mà như châm thêm dầu cho ngọn lửa đã bùng
- cái gì , tao không ngờ mày cũng bủn xỉn như ông đấy nha – Dung dường như muốn xông vào bóp cổ cho đến khi nó chết nghẹn thì thôi .
- tao đây phải nghĩ ra bao nhiêu kế đến tổn thương lão bộ , tiêu hao sinh khí , thiệt hại nặng về vấn đề clo , mãi mới câu được hai cái thẻ -
- mày đừng nói mày đi buôn thuốc cấm nhá -
Vừa dứt lời Dung bị con bạn đập phát đau
- con điên , ba mẹ tao mà dùng thuốc cấm à , cùng lắm là “thuốc cắt giảm dân số thôi” –
- ơ , thế ba mẹ m,à.y nhờ đi mua thuốc ấy xong cho tiền à –
Dung lại vô tư lĩnh ngay một phát đập của con bạn
- con dở , nghĩ vớ vẩn , tiền này là tiền ba mẹ tao cãi nhau mà có –
- cái gì , ba mẹ m,à.y cãi nhau vì thuốc đó á –
Nó cố giữ cho mình thật bình tĩnh để không xông vào cắn xé con bạn , hay bóp cổ con bạn chết tươi .
- Dung bà bà , mong bà đầu óc trong sáng một tí , trình độ chọc tức người của tôi giờ cũng kém bà một bậc rồi đấy -
Nghe nó xong mà Dung cứng đờ
Cái quái gì vậy
- thế rốt cuộc tiền ở đâu ra –Dung chốt hạ câu cuối cùng .
- (*&^%$#(*&^%$-
Nó bèn thuật lại nội dung câu chuyện cho con bạn nghe
Dung nghe xong liền hùng hùng hổ hổ mắng nó.
- tao không hiểu đấy có phải ba mẹ m,à.y nữa không mà mày nỡ làm thế nhỉ , mày biết người ta gọi là gì không , là “ gió chiều nào xoay chhiều đó” đấy .
Nó gãi gãi tóc , mặt nhăn nhó
- đâu có , tao là đang giúp ba mẹ tao làm lành mà , chỉ là nhân tiện giả