Polly po-cket
Cô Bé Du Côn Của Tôi ( Phần Hai )

Cô Bé Du Côn Của Tôi ( Phần Hai )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326072

Bình chọn: 9.5.00/10/607 lượt.

t xì …không sao mà -

Sau khi để bác sĩ khám và viết đơn thuốc thì hắn mới yên tâm .

- nằm viện –

- Cái gì ? ..hắt xì …vẫn muốn nằm viện –

Nó muốn đi tự tử quá , tên chết bầm chuyên ăn no rửng mỡ cứ thích ở
cái bệnh viện này , giờ thì bệnh viện này chính là kẻ thù số 1 của nó
mất thôi .

- không , ý anh nói là em sẽ nằm viện –

-Cái gì ? –

Tiếng nó lúc này còn to hơn cái trước ,.

Nó nghĩ hắưnchắc chắn tâm thần nặng rồi nên mới thích cái bệnh viện
này , hắn lo y ác sĩ thioếu việc làm hay sao mà muốn nó lại nằm ở đây
nữa .

- từ giờ anh sẽ chăm sóc em –

Câu này làm nó choáng nha , hắn galăng với nó từ lúc nào đấy ( từ bé rồi chị ơi ) ^-^

- chăm sóc -

Mặt nó đần ra thấy lạ , hắn chắc ở lâu trong bệnh viện nên ẩm IC là cái chắc .

Và sự thật là hắn ẩm IC thật , và còn một sự thật nữa là bệnh cúm của nó không những giảm mà lại còn trầm trọng hơn .

- đã nói đóng cửa sổ không được mở rồi cơ mà , cứ bảo sao bệnh nặng hơn –

Hắn vừa đi mua đồ ăn trưa về thì đã phải đi đóng cửa sổ cho nó .

Hắn thì bận bựu đóng cửa sổ còn nó thì lại lười biếng cọ quậy rồi quay ra nhìn hắn .

- có đồ ăn rồi à –

- aaaa, lại cháo á –

Nó phải phát điên với món cháo này , ngày đầu ăn cháo , ngày thứ hai
ăn cháo , ngày thứ 3 ăn cháo , và giờ là ngày thứ 5 ăn cháo , chẳng lẽ
đời nó gắn liền với cháo , và cái bệnh viện này chữa bệnh nhờ cháo .

- Không ăn –

Nó nổi cáu rồi quẳng bát cháo ra xa hậm hực nằm xuống chùm chăn kín đầu .

Hắn thấy nó giận dỗi lền chạy đến kéo cái chăn của nó .

- ốm thì phải ăn cháo , cổ họng em vẫn còn xưng to đấy , ăm linh tinh thì còn lâu mới khỏi –

- không ăn cháo là không ăn cháo ,từ giờ cả đời tôi sẽ ghét cháo –

- Vũ Hoàng Bảo Anh – Hắn vẫn điệu bộ nghiến răng k\èn kẹt khi xướng tên nó len

- con đó chết rồi –

Bó tay toàn tập rồi , hắn rốt cuộc phải làm sao đây .

- đợi khi khỏi , em sẽ không phải ăn nữa –

- cổ chỉ hơi rát nhưng em vẫn ăn nói liếng thoắng được đây , quá ổn chẳng có chút vấn đề gì mà phải ăn cháo cả -

- đừng bướng nữa , cháo này ngon lắm –

Hắn thở dài rồi thay đổi xang chiến thuật nhẹ nhàng ,

-câu này 5 ngày hôm nay , hôm nào anh cũng nói –

Ặc , sao hắn không nhớ nhể ????

- hai chúng ta cùng ăn nhé -

Hắn đưa thìa cháo lên bón cho nó nhưng nó cũng chẳng thẻm , bữu môi quay đi chỗ khác , hắn làm như nó là người sắp chết ý .

- Nguyên ,Anh biến ngay đi cho tôi nhờ có được không , nhìn thắy mặt anh tôi chán ngán lắm rồi –

Nó hậm hực chửi mắng rồi lại chùm chăn một lần nữa , chẳng thèm để ý đến hắn luôn .

Nhịn , hắn nhất quyết phải nhịn , chỉ vì nó ốm , nó đang ốm nên hắen sẽ nhịn , đợi đến khi nó khỏi hắn nhất định sẽ tính sổ .

Hắn khuân mặt lạnh như tiền bỏ bát xuống rồi lặng lẽ ra ngoài .

Nghe được tiếng đóng cửa của hắn nó mới thò đầu ra rồi nở một nụ cười chiến thắng .



Chap 57 : Buông ra ! đúng hay sai

Bước chân nặng nề của hắn dẫm lên những chiếc lá khô trên con đường vắng vào cái giờ quá trưa này .

Hắn giận nó , muốn đánh nó , muốn mắng nó , nhưng ..hắn vẫn thương nó , vẫn không nỡ mắng hay trừng phạt nó khi nó đang bệnh thế này , dù gì
nó bệnh cũng bởi vì phải chăm sóc hắn .

Một cảm giác tội lỗi cùng ăn năm xâm lấn toàn bộ chí óc của hắn

Dừng lại trước căntin bệnh viện , hắn tiến đến quầy bán hàng .

- cô lấy cho cháu mấy hộp đùi gà mới –

Hắn chỉ vào mấy hộp đùi gà rán , nó đang bệnh , nhưng nó muốn ăn thì hắn cũng phải chiều thôi.

Tuy hắn chẳng vui vẻ khi phải mang thứ này lên cho nó nhưng nhìn nó
chịu đói thì hắn chẳng cam lòng , nhường nó một chút cũng chẳng sao ,
sau này hắn sẽ từ từ dạy lại .

——-

Vừa mở cửa phòng ra đập ngay vào mắt hắn là cái dáng vẻ đang ngồi xoa xoa bụng đói của nó .

-này ăn đi –

Nó mở to mắt ra nhìn cái túi hắn vừa đưa mà tự hỏi “ không phải vừa giận bỏ đi sao?”

Nó với tay cầm lấy túi đồ rồi mở ra , oa toàn đùi gà rán ngon tuyệt .

- mua cho em hả -

Ánh mắt của nó sáng rực lên khi nhìn thấy thứ mình thích , nó còn tưởng hắn bỏ mặc nó luôn chứ .

- cảm ơn nha –

Nó cười khì khì rồi mở hộp ra ăn , hắn thì chẳng thèm nói gì một mạch ngồi xuống bàn ghế bên cạnh .

Nó cắn một miếng vào chiếc đùi gà , một vị giòn thơm lừng hoà quện cùng vị ngọt nóng đang nằm trong miệng nó .

Sao giờ nó thấy hắn đáng yêu nhỉ , chẳng ghét hắn tí nào luôn .

Hắn chẳng thèm nói năng gì , cũng chẳng thèm đánh mắt nhìn nó lấy một cái làm nó thấy tưng tức muốn xông đến đập hắn một trận cho bõ ngứa mắt .

Hắn lẳng lặng mở hộp cháo rồi từ từ xúc từng thìa đưa lên miệng .

Vẻ mặt hiện lên lạnh băng chứ chẳng thể hiện nó ngon hay không ngon cả .

Nó chui ra kh