
n tức bế nó vào phòng khách , Thiên Nam đang ngồi đó thấy hắn bế nó vào thì cũng nguôi cơn giận khi họ đi đến giờ mới về.
Thiên Nam dẫn hắn lên phòng nó .
Hắn mở cửa phòng nó , bế nó vào giường giúp nó tìm một tư thế thoải mái nhất ,kéo chăn cho nó rồi bước ra khỏi phòng .
Đi đến cửa hắn nhẹ quay đầu lại .
- Chúc ngủ ngon- rồi hắn bước ra ngoài .
Hắn vừa đi khuất thì nó mở mắt ra. Thực ra khi hắn chạm vào người nó, bế nó lên nó đã biết ( khả năng phòng vệ cuả chị cả mà ). Nó định lên tiếng để hắn thả nó xuống nhưng khi chạm vào người hắn tim nó đập loạn lúng ta lúng túng lên đành nằm im trong vòng tay hắn . Nó nghĩ là đây chỉ là cảm giác ảo lên đã vung tay tát hắn, và chứng minh là hắn tuy máu lạnh nhưng vẫn quan tâm đến nó , lên nó cũng thấy vui vui trong lòng . Còn cái thứ hai là nó tát cho mình tỉnh lại đừng nghĩ linh tinh nữa ,nhưng đánh mình có mà điên nên đánh hắn cho nó bớt điên mà lại không đau nữa ( bà này ác ghê , đánh người ta để mình bớt nghĩ linh tinh mới sợ chứ .
Nó mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào gấc ngủ . . . . . . . .
Cũng như hàng ngày nó đến trường nhưng không phải bằng ngựa sắt của nó ( vì bị hỏng hôm qua) . Hôm nay nó đi với Thiên Nam .
Nhìn cảnh tượng này thật choáng . Nó biết hôm nào anh nó cũng được chào đón như thế này rồi nhưng bây giờ nhìn trực tiếp thế này thì khủng . Nhất là ai cũng nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn dễ thương nhất nhưng độ sát thương rất cao . Nó biết thân lên chuồn lẹ .
Nhưng đâu có dễ khi nó giám động vào hoàng tử của họ .
Nó vừa đi đến cầu thang lên tầng thì đột nhiên một lũ con gái kéo đến trước mặt nó .
Nó nhíu mày nhìn họ .
- chào , mày đi ra chỗ này với tao một lúc – một cô gái ăn mặt đồng phục được sửa lại rất ngắn . Đầu tóc thì đỏ loe , phấm son thì chát hàng tấn .
Cô ta ra hiệu cho lũ con gái kéo nó đi .
Tuy rất tức khi bị cô ta khinh thường nhưng cũng không lên gây sự sẽ gặp rắc rối .
- tôi tự đi được – nó bưới đi theo cô ta.
Cô ta dẫn nó ra sân sau trường .
- cô muốn gì nó đi tôi còn phải đi học không có thời gian tiếp chuyện cô đâu- nó lên tiếng trước .
- cô đã nói thế thì tôi cũng không vòng vo nữa , tôi muốn cô tránh xa hội học sinh – cố ta lên tiếng .
- sao tôi phải làm vậy , tôi đi với ai là chuyện cuả tôi không liên quan tới cô , cũng chưa mượn cô quản truyện cuả tôi – chưa ai dám nói với nó như thế từ trước đến nay , chỉ có người ta khụy lụy nó chứ chưa ai dám lên mặt với nó , còn ra lệnh cho nó nữa chứ .
- lời tôi nói cô phải nghe , nếu không đừng trách tôi – cô ta cười nhếch mép – chỉ là con của người làm trong nhà anh Thiên Nam thôi mà cũng đòi trèo cao , đúng là . . . . . . – cô ta lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ .
- thôi tôi chỉ cảnh báo cô thôi , đừng để đến lúc tôi xử đẹp cô- cô ta cười khinh bỉ rồi bỏ đi .
Nó thì ở lại tức lộn ruột , tức quá nó đá trúng một cái cây khiến cây đổ rầm . Nó mau chồn lẹ không bị bắt là toi rồi . . . . .
Sau khi gặp mấy đứa con gái, rồi làm sân sau gặp bão nó lên
lớp ngồi ngủ ( không quên chào Trang đâu , Trang thấy vẻ mặt nó
mệt mỏi nên cũng không làm phiền .
Cô giáo bước vào . Cả lớp đứng lên chào.
Sau khi nó chào xong lại lằm xuống ngủ . Hắn thì cứ nhìn nó hoài rồi cũng lăn ra ngủ luôn .
Nhưng như thế thì đâu có gì để nói .
Cô giáo ra hiệu ý nói vào đi . Từ ngoài cửa bước vào có hai cô gái rất dễ thương cả lớp ồ lên .
Ồn ào nó không ngủ được . Nó ngước mặt lên .
” ôi không? quỷ đến ” nó thầm gào thét cúi sát đầu xuống mặt bàn.
Mọi người trong lớp thì hoan hỉ khi có hai dân đàn chị học
cùng lớp cũng được thơm lây ( ở đất này ai cũng biết đến hai
người này , đều là chị hai , chị ba của nhóm AWAY , lại rất
xinh đẹp chứ .
Cô bạn có mái tóc màu đen óng xoăn nhẹ lên tiếng :
- chào mọi người , mình là Nguyễn Cẩm Lê , mình mới chuyển
đến mong mọi người giúp đỡ nha- cô bạn nở nụ cười thân thiện .
- mình là Nguyễn Cẩm Phương , là em họ của Cẩm Lê mong mọi người giúp đỡ – Phương nháy mắt tinh nghịch .
- để cô sắp chỗ cho các em- cô giáo nhìn quanh lớp .
- cô , tụi em muốn ngồi chung với bạn Thiên Linh – Lê đưa ánh mắt ý nói ” nếu cô không đồng ý em sẽ xử đẹp cô ” .
Cô giáo toát mồ h