XtGem Forum catalog
Cô Bé Nói Dối

Cô Bé Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323092

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

án, anh cũng hiểu cô dùng cách nào
để ra hiệu cho mình.

Ngu ngốc quá! Sỉ tay lên trán cô mắng yêu, Triệu Vỹ lại thấy
buồn cười. Trên thế gian này, ngoài cô ra, chắc chẳng ai nghĩ ra kế sách trẻ
con kỳ cục ấy. Lớn ngần này vẫn vô tư không chịu nổi. Cô tưởng mình mới mười ba
hay sao chứ!

Lại còn dùng thân nhiệt ủ ấm cho anh nữa. Cô như không biết
đến câu “nam nữ thọ thọ bất tương thân”. Coi anh như con gái, như bạn đồng
trang lức, ôm ngủ ngon lành như vậy.

Đinh Đang vẫn là cô bé. Một chút gì giống như nỗi thất vọng
thoáng qua nhanh. Khẽ thở dài, Triệu Vỹ vòng tay ôm gọn cô vào lòng. Thôi thì
túng thế tùng quyền. Coi cô như em gái của mình cũng được.

Vòng tay của anh đã làm Đinh Đang giật mình chợt thức. Mỉm
cười, cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh như những vì sao đêm sà xuống thấp:

- Anh tỉnh rồi à? Báo hại em lo quá. Phải ngồi canh anh mãi,
không dám ngủ chút nào.

Cô nói y như người vừa thức dậy là anh chứ không phải cô.

- Vậy thì … cảm ơn nghe! – Quay mặt giấu nụ cười vào bóng tối,
Triệu Vỹ chợt muốn siết chặt vòng tay, ôm cứng cô, trời ơi, người đâu mà dễ
thương đến lạ lùng.

- Không có chi. À! Ủa… – Đinh Đang đã nhận ra mình đang nằm
giữa vòng tay rộng của anh – Sao kỳ vậy? Lúc nãy… em ôm anh, chứ đâu phải… A!
Anh thức dậy lâu rồi có phải không?

Chẳng có cách nào để chối, Triệu Vỹ nhẹ gật đầu. Nghe tóc cô
thơm lừng mùi sữa bay quyện trong hương biển.

- Lạnh quá! – Co người nhỏ hơn trong lòng Triệu Vỹ, cô vô tư
nghịch nghịch mấy sợi lông trên ngực anh rồi bỗng kêu lên hốt hoảng – Trời ơi!
Triệu Vỹ, người anh nóng quá. Anh cảm rồi thì phải. Không được, em còn khỏe, để
em che gió cho anh.

- Ngồi yên đó đi!

Chợt gai người trước hành động nhoài người lên của cô, Triệu
Vỹ hét to. Ngăn cản cô, anh ngăn cản luôn ý nghĩ rồ dại của mình.

Bất ngờ bị hét, Đinh Đang giật nẫy người. Té ngồi xuống đùi
anh, cô giương tròn đôi đồng tử nhìn anh sợ hãi. Dường như anh chưa bao giờ cô
thấy mắt anh ngầu đỏ, hung tợn như vậy cả.

- Ngồi thì ngồi chứ, làm gì mà dữ vậy?

Tịnh tâm như kẻ ngồi thiền, Triệu Vỹ nhắm nghiền đôi mắt lại.
Các mạch máu căng phồng, mặt anh đỏ phừng lên. Xương sống như gai gai, khó chịu,
như sắp nổ tung rồi.

Sao kỳ vậy ta? Tự nhiên nghe hơi nóng hừng hực từ người anh
tỏa, Đinh Đang ngẩng đầu lên càng tin anh bị sốt. Bàn tay lạnh nhẹ đặt lên
trán, không làm dịu đi cơn nóng trong lòng Triệu Vỹ.

Trời ơi, Đinh Đang…. Tôi sắp chết rồi, em còn trêu ngươi nữa.

- Ôi, nóng quá! Không được, không được – Lẩm bẩm nói một
mình, cô lồm ngồm bò khỏi người anh, rồi dùng hết cơ thể lạnh cóng của mình phủ
xuống lưng anh.

- Trời ơi, ngồi yên không được hả? – Gầm to như sư tử, Triệu
Vỹ gạt mạnh tay cô rồi nhảy ùm xuống biển. Chỉ có cách này, anh mới không phạm
tội với cô thôi.

- Triệu Vỹ, anh điên rồi hả? Đã sốt còn ngâm mình trong nước
nữa, lên mau! – Không nhìn thấy anh đâu giữa bóng đêm dày đặc, cô tiến sát bên
mỏm đá hét to.

Không có tiếng trả lời, Triệu Vỹ như chìm mất trong lòng biển.

Biết anh cố ý lánh mặt mình, Đinh Đang thấy tủi thân, cô sụt
sịt.

- Không cho đụng thì thôi, từ từ nói, làm gì dữ vậy? Người
ta quan tâm mới vậy… Ừ… thì thôi, lên đi, người ta hứa ngồi yên, không đụng nữa.

Làn nước mát đã giúp Triệu Vỹ lấy lại quân bình. Nhìn Đinh
Đang khóc, anh thấy xót xa lòng. Nhưng biết dùng lời nào cho cô hiểu. Giữ giọng
gầm gữ, anh nói:

- Hứa rồi đó nghe! Nếu còn tái phạm ngày mai tôi bỏ lại đây,
không dắt vào đâu.

- Ai thèm! – Đôi môi cô dẩu dài, nhìn Triệu Vỹ người ròng
ròng nước bước lên từ mặt biển.

- Nghe đây, từ phút này anh bên đây, em bên đó, ranh giới ai
nấy giữ, cấm xâm phạm – Nói xong, anh bước về bên trái ghềnh đá, nằm luôn xuống.
Quay lưng lại phía Đinh Đang, anh như ngầm cho cô biết mình không muốn nói chuyện
đâu.

- Xì, không nói thì không nói, làm như người ta thèm lắm.
Quay lưng, Đinh Đang đùng đùng đi về ghềnh đá của mình, ngồi xuống. Trề dài
môi, cô cũng quay lưng lại, chìm dần vào giấc ngủ.




Thức ăn còn đầy ắp trên bàn, buổi tiệc mừng cho đội bóng trước
buổi ra quân vẫn vẫn ồn ào, tấp nập lời chúc tụng. Vậy mà… Đinh Đang lại bỗng
dưng bỏ đũa. Thở ra một cái dài, cô lặng lẽ rời bàn, ra sân tìm một góc vắng ngồi
buồn.

Cô bé làm sao vậy? Từ bên kia bàn đối diện, Triệu Vỹ không bỏ
qua một hành động nhỏ nào của Đinh Đang. Từ sáng tới giờ, cứ như kẻ mất hồn, mắt
xa xăm rưng rưng muốn khóc.

Mình hay một người nào trong đội banh đã làm buồn lòng cô
bé? Triệu Vỹ thấy bất an. Thái độ của Đinh Đang hôm nay khác hẳn ngày thường.
Giận ai sao cô bé không la, không hét, không đùng đùng dậm cẳng?

Im lặng, buồn thiu như mang nhiều tâm sự. Không được, phải hỏi
cho ra lẽ. Đứng dậy khỏi bàn, nói vài lời tạm biệt với anh em, Triệu Vỹ ra sân
tìm cô. Dù biết làm như vậy là không đúng, là một điều tối kỵ