XtGem Forum catalog
Có Chịu Lấy Anh Không???

Có Chịu Lấy Anh Không???

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 7.5.00/10/249 lượt.

...............

-" Cô ấy bị sao vậy bác sĩ...??? " Tử Hoàng vừa tức giận vừa lo lắng hỏi

-" Ừm...tôi nghĩ ...cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời rồi ..." Bác Sĩ toát mồ hôi trả lời

-" Hả ??? vậy là sao chứ....!!! " Hắn tức giận quát..

-"....tôi Không biết...có lẽ là di chứng của việc té cầu thang..." Bác sĩ tl

Trong khi đó thì Nó cứ ngồi ôm khư khư Lâm Giang khiến cho Tử
Hoàng tức lộn ruột...còn Lâm Giang thì tất nhiên là sung sướng
rồi kakakaka....

-" Vậy con bé có bị sao nữa không hả bác
sĩ??? " Mama nó ôn tồn hỏi, bà cũng biết hiện tại Tử Hoàng
đã uống rất nhiều *dấm chua* trong người...

-" Việc này
thì tôi không thể biết trước được...chúng tôi sẽ tiến hành theo dõi cô ấy thưa phu nhân..." Bác sĩ cung kính đáp...

.........................Trưa hôm đó tại bệnh viện..........................

Mấy ngày nay hôm nào nó cũng dk Lâm Giang và Tử Hoàng chăn sóc rất chu đáo. Lúc đầu nó không có thiện cảm với Tử Hoàng
chút nào nhưng mấy ngày hôm nay Tử Hoàng chăm sóc nó rất tận
tình khiền nó rất cảm động. Còn Lâm Giang thì dạo này nó cứ
thấy sao sao ấy...dù nó đang là người yêu của Lâm Giang...nhưng
Tử Hoàng nói " anh mới là người yêu of cô.." không biết s
nữa....Ui mà hiện tại nó rất khát nước..."chắc là phải xún
Căn tin mua nước quá"... nó nghĩ thầm

Nó đi từng bước chậm rãi xuống Cantin .... 1 hinh ảnh đập vào mắt nó...nó nhìn
thấy...nhìn thấy ...hắn ôm người con gái khác...nó lấy tay dụi dụi mắt dể chứng minh rằng đó không phải hắn...nhưng tại sao
tự dưng nước mắt nó lại rơi thế này ...nó lấy tay lau lau nước mắt...nhưng càng lau nc mắt càng chảy... Tim nó đột nhiên co
thắt lại cứ như bị ai bóp chặt vậy....nhưng mà tại sao lại như vậy chứ... rõ ràng nó không có t.c với hắn mà.... nó quay
lưng bỏ đi nước mắt tuôn rơi...

Hắn hình như cảm nhận dk sự có mặt of nó liền quay lại và thấy nó đang chay đi... hắn pik
là nó đã hiễu lầm liền chạy theo...

-" Minh Kỳ ...đứng lại... đừng chạy nữa " hắn chạy theo nó vừa chay vừa nói to...

Tử Hoàng chạy theo nó tới phòng bệnh...

-" Minh Kỳ...Minh Kỳ... mở cửa ra đi em...có chuyện gì vậy em..." Hắn vô cùng sót ruột và lo lắng không biết nó bị làm sao...

-" Không...tôi không có gì muốn nói với anh hết...anh đi đi..." Nó quát to ra ngoài ...nó gục đầu vào cái gối khóc òa...

-" KHÔNG!!!!...anh sẽ không đi cho tới khi nào em mở cửa..." hắn đập cửa

-" Anh đi.... đi tôi.... không muốn.... gặp anh..." Nó nói kèm theo tiếng nấc ngẹn...

Tim hắn co thắt lại...đau lắm...hắn thật sự không muốn nó khóc...

-" minh kỳ ...minh kỳ có chuyện gì mở cửa ra từ từ nói..." Hắn hét to..

Không có tiếng trả lời...

-" Minh Kỳ...Em sao vậy..." Hắn hoảng loạn

Vẫn không có tiếng tl....

-" Bác Sĩ mở cửa phòng bệnh của vợ tôi ngay...tôi gọi mà cô ấy không tl..." Mặt hắn tái mét lại vì lo sợ...

Còn bác sĩ tái mét mặt vì bị hắn đe dọa... cửa phòng mở hắn lao vào chỗ nó đang nằm...Bác sĩ và y tá chạy vào sau...

-" Nhanh kiểm tra cho cô ấy đi " Khuôn mặt hắn làm cho ai nhìn thấy cũng sợ...

Bác sĩ gấp rút kiểm tra...

-" Thật ...thật ra...cô ấy chĩ ngủ thôi...." Bác sĩ toát mồ hôi hột

-".............." Hắn im lặng không nói gì...bác sĩ và y tá biết ý liền lui xuống để cho hắn ở lại với nó...

Trên khuôn mặt hắn xuất hiện những vệt nước mắt...Hắn khóc...khóc vì vui mừng...Hắn ngồi xuống giường...vén những lọng tóc dang vương trên mặt nó... hắn đưa tay dặt trên môi nó...đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên đôi môi mọng nước của nó... Hắn thật sự là muốn "ăn" thịt nó lắm...

-" Thật là cô bé thích làm người ta lo lắng.." Hắn vuốt tóc nó nhoẻn miệng cười

Hắn đi ra ngoài...đễ nó nằm trong phòng...

-" Ủa mà sao cô ấy lại khóc ????" Hắn vừa đi vừa nghĩ....Chợt có một nụ cười lóe lên trên khuôn mặt hắn...

Hắn mở cửa phòng đi vào và thấy nó dang ngồi ăn chỗm chệ....hắn thật là không khỏi bật cười

-" hahahaha" hắn cười to

< Rầm bộp > hắn bị nó phi cho cái đùi gà chiên vào mặt...mắt hắn sám xít lại ...

-" Anh đi ra ngay cho tôi...tôi không muốn gặp anh " Nó hếch mặt

-" Thôi mà có gì từ từ nói... " Hắn hạ giọng

-" bây giờ anh có đi ra không??? " Nó tính phi cái dùi gà mà nãy nó mới ik mua zô mặt hắn...