
ông thể như thế… Đầu óc say sẫm bất ngờ trước chuyện này, trước giờ chưa bao giờ nghĩ cô ta sẽ có tình cảm với mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, cái hôm mà cô ấy “ tuyên bố” sẽ hủy hôn với Việt Anh, thì cái cách nói chuyện không như lần đầu tiên cả hai cải nhau khi ở trên phòng của Việt Anh, thay vì cô ta sẽ cãi vã với anh. Nhưng cô ta chỉ ậm ừ và như cũng tán thành cách nghĩ với Việt Anh. Lúc ấy vì quá kích động trước thông báo về lễ đính hôn, Việt Anh đã trút giận lên Tuyết Ni mà không nghĩ đến suy nghĩ của Tuyết Ni lúc đó.
Chợt điện thọai của bà Dương reo lên, bà vội bắt máy:
- Alo… - Một lát sau. Nhìn bà Dương như có chuyện gì đó khi nghe điện thọai. Rồi vội cúp máy. Xong bà đưa mắt nhìn Việt Anh - Việc làm ăn ở Thựơng Hải có chút trục trặc, có lẽ nay mai Bác sẽ sang Thượng Hải… - Nhìn bà có chút gì đó mệt mỏi, chuyện của Tuyết Ni chưa giải quyết xong, thì ở Thượng Hải lại gọi điện cho bà.
Bà Dương vội đi vào phòng bệnh thăm Tuyết Ni, Việt Anh cũng theo sau đó…
Vào đến, Tuyết Ni vẫn nằm ngủ. Bà vẫn không biết nói gì, chỉ đi đến đưa tay đặt lên má của Tuyết Ni. Rồi vội quay đi – Bác phải bay gấp qua Thượng Hải, vài ngày nữa bác sẽ trở lại Việt Nam.
Vừa dứt lời:
- Mẹ - Tiếng gọi của Tuyết Ni
Bà Dương và Việt Anh ngạc nhiên quay sang, Tuyết Ni đã tỉnh dậy từ khi nào, có lẽ đã nghe khá rõ cuộc nói chuyện ban nãy…
- Con… - Nó ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ… - Con muốn hủy hôn… - Nói rồi đưa mắt nhìn bà chất chứa hy vọng…
Bà Dương nhíu mày nhìn con gái, không lẽ con bé định hủy như vậy sao ?
- Con muốn như vậy sao ? – Nhưng Tuyết Ni đã quýêt định như thế, thì bà đành thuận theo ý con gái.
Tuyết Ni gật đầu, giờ thì nó đã chính miệng hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Việt Anh không tin tai mình đã nghe thấy những điều mà tửơng chừng Tuyết Ni có chết cũng không nói…
- Tuyết Ni ! – Việt Anh khẽ gọi. Đáp lại cái gọi của anh, Tuyết Ni chỉ đưa mắt nhìn Việt Anh mỉm cười như muốn nói “ Tôi đã thành công rồi đấy…”
- Thôi được rồi, nếu đã vậy… Mẹ sẽ về nhà bàn lại với ba con và hai bác - Vài ngày nữa mẹ trở lại Việt Nam, con sẽ cùng mẹ trở về Thựơng Hải.
- Cám ơn mẹ… - Nó cúi đầu – Con xin lỗi đã làm mẹ và mọi người lo lắng…
Tuyết Ni vừa dứt lời thì bà Dương cũng bước ra khỏi phòng bệnh.
Khi bà Dương đi khỏi, Tuyết Ni mới bắt đầu quan tâm đến Việt Anh:
- Tôi…thật ngốc đúng không ? – Câu nói của Tuyết Ni như không cần Việt Anh phải đáp lại mình - Thật ra… tôi không có ý định tự vẫn như mọi người nghĩ - Vừa nói đến đó, Việt Anh to mắt nhìn nó - Chỉ là trong lúc đó, tôi không tìm được cách nào, may ra chỉ còn cách này để có thể “ thoát” khỏi cuộc hôn nhân này.
Nghe đến đó Việt Anh nhếch môi cười khẩy với nó:
- “ May ra” ? Cô không nghĩ đến việc nếu lỡ như không ai phát hiện ra thì cô sẽ chết sao ? ĐỒ NGỐC – Cái quát của Việt Anh như lời cảnh cáo nhưng chứa trong đó là sự quan tâm lo lắng. Biết Tuyết Ni vừa lấy lại sức, Việt Anh vội kìm chế cảm xúc lại - Nếu không có Kỳ Vy, thì cô đã nằm chết trên vũng máu rồi, ít ra cũng phải biết cảm ơn cô ấy chứ ?
- “ Kỳ Vy” ? - Nhất thời Tuyết Ni không nhớ ra Kỳ Vy là ai nhưng… - Là… “ bạn gái” của anh ? -
Việt Anh nghe đến từ “ bạn gái” thì chỉ khẽ gật đầu đáp lại Tuyết Ni
- Vì cứu cô, mà cô ấy đã bị ba tôi mắn vì cho rằng chính cô ấy là người đã khiến cô phải tự vẫn vậy mà còn xém nữa… “ăn” tát tay… - Câu nói của Việt Anh một phần bênh vực cho Kỳ Vy, lấy lại danh dự cho Kỳ Vy, một phần như muốn tự nói với bản thân rằng trong tim mình chỉ có mỗi Kỳ Vy, sẽ không có ai ngòai Kỳ Vy, dù rằng…
- Sao ? - Cứ nghĩ mình “ bày trò” ra thì bản thân tự nhận hậu quả nhưng không ngờ liên lụy cho người khác.
- Tôi nghĩ Kỳ Vy sẽ không trách ông ấy, nhưng sẽ buồn một chút…
Cảm thấy cuộc nói chuyện này không biết đến bao giờ sẽ dừng lại, một phần nữa nó hơi nhạt nhẽo. Với lại có lẽ vài ngày nữa nó sẽ rời khỏi đây, dù rằng điều này khiến nó khó có thể chấp nhận, nhưng dù sao thì như vậy là đủ rồi… Giờ nó có thể rời xa được Việt Anh, chỉ sợ để lâu quá e rằng nó không nỡ…
- Vài ngày nữa… - Nói rồi ngưng một lát, như không thể thốt ra thành lời, cảm giác như có thứ gì đó làm nghẹn cổ họng nó lại – Tôi… tôi sẽ trở về Thựơng Hải… Anh muốn nói gì với tôi không ?- Nó cố gắng kìm nén cảm xúc lại, dù cho trong lòng nó có một thứ cảm xúc không tên đang dâng trào, nhưng khi vừa nói hết cũng là lúc hai hàng lệ rơi khỏi khóe mắt và lăng dài trên đôi má. Dù đã cố kìm nén…
Nó cố lấy tay gạt hết nước mắt, chỉ không muốn cho Việt Anh thấy con người yếu đuối hiện giờ của nó. Nhưng nó không biết rằng Việt Anh đã nhìn thấy, điều đó khiến Việt Anh thầm trách bản thân mình nhiều hơn vì đã nhiều lần làm Tuyết Ni tổn thương mà không hay biết.
Đáp lại chỉ là sự im lặng từ Việt Anh, chỉ nghe thấy tiếng thở của Việt Anh ngày một dài và nặng nề.
- Tôi ra