
hư thế
-Nàng không hiểu đâu, ta chỉ là không muốn nàng hoảng sợ và lo lắng khi biết thân thế của hắn, nhưng đến nước này, ta không còn cách nào phải nói với nàng. Hắn là Vô Thần, là kẻ đã bị Thiên Đế trục xuất khỏi Thiên Giới cách đây hơn một ngàn năm
-Nhưng tại sao lại như thế?
-Hắn là một kẻ tham lam, không từ mọi thủ đoạn để chiếm Băng Châu, viên ngọc của Thiên Giới.
-Sao? – Nghe An Phong nói đến đó, Kỳ Vỳ như không thể nào tin được nữa, nhìn tên nam nhân đó đâu đến nỗi xấu xa như vậy, Đúng thật rằng không nên đánh giá con người bằng cái nhìn được, nó không thể ngờ trên Thiên Giới cũng có một vị thần xấu xa như vậy. Nhưng rồi Kỳ Vy vội đi vào nhà vệ sinh với bộ đồ trên tay, An Phong định đứng dậy đi theo thì… - NÈ! anh ngồi im đó… - Nó to mắt quát, anh ta thật bất lịch sự
-À! Ta….ta…. – Nghe Kỳ Vy nói, chàng mới giật mình “ Ôi trời, mình định làm gì vậy chứ….” nghĩ đến đó, hai má của An Phong đã đỏ lên, An Phong khẽ quay mặt sang chổ khác.
Kỳ Vy khẽ mỉm cười khi nhìn bộ dạng hiện giờ của An Phong, trong chàng ta đáng yêu thật.
Kỳ Vy bước đi trên phố, nó đã thuyết phục thành công An Phong, nó có thể tự do chạy nhảy tung tăng mà không cảm thấy khó chịu nữa, vì An Phong không còn trong chừng nó nữa. Nhưng nghĩ lại nét mặt của An Phong khi nó khư khư muốn chàng không được theo nó, chàng có vẻ buồn dù rằng gương mặt lúc nào cũng tỏ ra tức giận.
Nhưng thôi kệ, dù gì mọi thứ cũng đã xảy ra rồi…
Trời cũng khá mát mẻ, điều đó khiến nó không thể bỏ lỡ cơ hội được tản bộ và hít khí trời thiên nhiên, chắc nó phải mất hơn 30 phút mới đến được nhà Tuyết Ni tính theo cách mà nó đi nhanh nhất có thể mà không phải chạy.
Chợt những cơn gió khe khẽ bắt đầu ùa đến, nó khẽ xít xoa vì lạnh, không hiểu sao thời tiết dạo này hay thay đổi thất thường như vậy, đang là mùa hè nhưng chợt những đám mây đã che mất ánh mặt trời, khiến những làn gió lạnh cứ thổi ùa đến.
Cơn gió ngày một mạnh hơn, nó có thể cảm nhận rõ lực cản của gió theo từng bước chân của nó, không khí xung quanh bao trùm tiếng gió vù vù, những chiếc lá bay vội vã qua nó, cây cối bắt đầu ngã nghiêng khi bị cơn gió mạnh thổi đến.
Nó cảm thấy có những hạt bụi li ti đã bay vào mắt, thật khó chịu, nó cố bước đi từng bước vừa dụi mắt “ Không thể tin được, trời vừa nắng…”, có lẽ như trời sắp mưa, nó thật sự không biết làm sao, chắc phải cố đi tiếp, nếu lỡ cơn mưa ập tới thì đành tìm đại một mái nhà nào đó trú mưa nhờ.
Nhưng khi nó vừa bước thêm hai bước, trước mặt nó mờ ảo bóng hình một người, Kỳ Vy cố dụi mắt mà nhìn rõ hơn…
“ Là hắn…”
Trước mặt nó, tên con trai mà An Phong đã từng nói với nó, chính là Vô Thần, kẻ phản bội Thiên Giới. Từ khi nghe An Phong nói về Vô Thần thì nó đã có cảm giác sợ hãi hắn.
Trái tim của nó đâp liên hồi, cơ thể lạnh dần, tay chân run run..
“ Hắn muốn gì ở mình?”
Vô Thần nhìn nó không chớp mắt, ánh mắt đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó, cái nhìn của hắn làm nó lạnh người.
-Anh…. – Nó vừa nói vừa cố gắng đi đến, tay vẫn cố chắn trước mắt để tránh bụi bay vào mắt. Trong lòng tự hỏi trời dong gió như thế này sao hắn lại ra đường như thế, vậy mà con đứng ra đó chẳng hề mẩy may đến giúp nó, trong lòng nó giờ đây đã tin chắc rằng An Phong nói đúng về con người hắn, một kẻ máu lạnh và đáng sợ, nó không thể tin được con người mang vẻ đẹp huyền bí ấy lại đáng sợ đến vậy
Giờ đây nó đã đứng trước mặt hắn, chỉ cách hắn hai bước chân…
Những tưởng hắn sẽ chẳng nói gì…
-Sao cô lại ở đây ? – Hắn nói chuyện với nó với một giọng nói xa lạ, khác xa với những lần gặp gỡ trước, chưa để Kỳ Vy trả lời – Thái Tử An Phong đâu ? – Hắn vẫn đứng như không có chuyện gì dù trời đang gió rất mạnh, thậm chí có thể bật cả góc cây lên, nhưng hắn vẫn đứng trơ trơ – Hắn không đi cùng với nàng ư ? – Nói rồi hắn cúi đầu thấp xuống gần nó hơn, ánh mắt vô cùng sắt bén.
Nó đang cố mở miệng ra nói nhưng không thể nào tin được, nó không thể mở miệng ra được, không thể thốt thành lời, như có thứ gì đó đang ngăn cản nó nói.
-Hắn đã bỏ rơi nàng rồi chăng ? – Nói rồi hắn phá lên cười.
Thật sự hiện giờ, trước mặt nó là một kẻ vô đáng sợ, như thể sắp cận kề cái chết, cảm giác như bị thiêu đốt trong lửa địa ngục, vô cùng đau đớn.
Nó muốn chạy, nó cố gắng, nhưng mọi cố gắng dường như thất bại, nó không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, nó bắt đầu lịm dần dù vẫn ý thức được mọi thứ, nó cố mở mắt, cố tỉnh lại nhưng không thể. “ Thật sự… mình đã thua hắn….”
Kỳ Vỳ ngã vào vòng tay Vô Thần
Hắn khẽ mỉm cười, dường như hắn đã đạt được mục đích của hắn
-Nàng thật ngây thơ… Đây chính là hậu quả của nàng vì đã không nghe theo An Phong
Vô Thần vội bế xốc Kỳ Vy lên nhưng chợt từ đâu một luồng sức mạnh khủng khiếp đã nhắm thẳng vào lưng hắn khiến hắn giuộc tay khỏi Kỳ Vy, nàng ta ngã phịch xuống đất, không một phản ứ