Polly po-cket
Cô Dâu Bỏ Trốn

Cô Dâu Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328781

Bình chọn: 7.5.00/10/878 lượt.

r/>
Con nhỏ cảm thấy khó nghĩ quá, nếu đồng ý với ông nội, có
khác gì con nhỏ là một con rối, còn nếu không đồng ý nhỡ đâu ông nội vì uất ức
và vì giận con nhỏ mà ra đi luôn thì sao. Vân than trời.

- Con phải làm sao đây hả trời....??

Cả đêm hôm đấy Vân không tài nào ngủ được. Con nhỏ cảm thấy
cuộc đời của mình như một bàn cờ.Vân thấy rối rắm, con nhỏ không biết đi nước
nào cho đúng vì chỉ cần đi sai một ly là hỏng hết một ván cờ. Vân vò đầu bứt
tóc, con nhỏ ôm lấy cái gối. Vân lăn qua lăn lại, đôi mắt của Vân cứ nhìn mãi
lên trần nhà. Vân nhắm mắt lại, Vân cố ngủ nhưng mà vô ích. Con nhỏ thấy đầu cứ
ong ong, có muôn vàn ý nghĩ và tiếng nói đang chảy ở trong đầu và trong tai của
Vân.

Vân bật ngồi dậy, lời nói buồn đau của ông nội trước khi đi
ngủ làm cho Vân thấy khó xử quá. Vân không muốn làm cho ông buồn và không muốn
trở thành một đứa cháu bất hiếu khi góp phần tạo nên bi kịch của gia đình. Vân
phải làm sao để trọn vẹn bên tình và bên hiếu đây. Nói ra thì thật buồn cười vì
con nhỏ có yêu thương gì Duy đâu mà bên tình, phải nó là bên hiếu mới đúng vì ở
đây chỉ có một vế thôi, con nhỏ cũng đâu có người yêu nên đâu cần phải đau khổ
khi bị ép duyên đi lấy người khác.

Vân bước xuống giường, mọi người vào giờ này đã chìm sâu vào
trong giấc ngủ. Mọi thứ xung quanh Vân im ắng, con nhỏ có thể nghe được những
tiếng thở nhịp nhàng của ba mẹ và ông nội ở hai căn phòng bên cạnh. Vân nghĩ.

- Chắc giờ này anh ta cũng đang ngủ ngon. Anh ta thì cần gì
phải lo lắng và chán nản chứ, vì đằng nào anh ta cũng có lợi. Mình lại không có
được cái phước ấy. Tại sao ông nội lại biến thành một người ông độc tài và có
cái ý nghĩ kỳ cục là đi ép cháu gái kết hôn khi nó vẫn còn quá trẻ vì năm nay
mình mới hơn 16 tuổi một chút và ép lấy người mà nó không hề quen biết và không
hề yêu chứ....??

- Ông mình đúng là điên thật rồi. Mình phải làm sao đây,
mình không thể lấy Duy vì mình có biết gì về anh ta đâu, chỉ gặp mặt nhau trong
vòng có mấy tiếng đồng hồ. Mình đã cảm thấy như dài một năm hay một thế kỷ rồi.
Kể từ lúc gặp mặt anh ta có quá nhiều chuyện xảy ra. Từ xưa tới nay, chưa có
người nào làm cho mình phát điên lên như thế này. Cảm giác bực bội và hồi hộp
giống hệt cảm giác khi lần đầu tiên mình gặp anh Khoa. Không biết anh ấy và chị
Dung đã trở về nhà chưa, hay là họ vẫn đang chén tạc, chén thù ở nhà hàng
đó....!!

Cứ mỗi lần nghĩ đến Khoa con nhỏ lại buồn cười. Vì tuy Khoa
hay bắt bí và làm khó con nhỏ nhưng Khoa luôn là người nhượng bộ trước thành ra
Vân được nước làm tới mãi. Khoa là một ông chủ tội nghiệp, chưa có ông chủ nào
bị nhân viên cãi lại và bị ra lệnh như Khoa. Và cũng chưa có nhân viên nào ương
bướng và không coi sếp của mình ra gì như Vân. Họ được xem là một đôi kỳ cục nhất
từ trước đến nay nếu như những người đi làm công khác biết được Vân và Khoa đã
làm gì và nói gì khi làm việc cùng nhau trong một văn phòng.

Vân cảm thấy hồi hộp và có hơi lo lắng khi phải gặp mặt Khoa
vào ngày mai. Con nhỏ không biết ăn nói và giải thích với Khoa như thế nào khi
bị Khoa bắt gặp trốn việc đi chơi với Duy vào tối nay. Vân đoán.

- Chắc anh ta nghĩ mình là một con nhỏ lươn lẹo và không
đáng tin cậy. Có lẽ từ lần sau mình sẽ không còn được phép nghỉ làm nữa vì anh
ta đã cảnh giác mình mất rồi. Mình đúng là có cái số không ra gì....!!

Vân đi đi lại lại trong phòng như một nhà hiền triết đang
suy nghĩ một vấn đề gì lớn lắm. Vân đi như thế cho bớt căng thẳng, con nhỏ muốn
ngủ một giấc thật ngon để lấy năng lượng ngày mai đi làm.

Duy nằm im ở trên giường, anh chàng tuy nhắm mắt nhưng mọi
giác quan vẫn hoạt động như lúc còn thức, điều đó có nghĩa là anh chàng vẫn còn
chưa ngủ. Duy muốn đầu óc được nghỉ ngơi, anh chàng đang thả lỏng cơ thể và
đang rơi vào một trạng thái vô định. Đây là phương pháp Duy học được trong một
cuốn sách. Duy luôn làm điều này trước khi đi ngủ hay khi anh chàng bị stress.
Duy thấy lần nào nó cũng có tác dụng.

Duy dần dần chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ say. Trong trí
óc của Duy hiện lên nụ cười và ánh mắt trong sáng của Vân. Anh chàng nghĩ.

- Tại sao khuôn mặt của con nhỏ lại hiện ra trong trí óc của
mình là thế nào. Không lẽ mình ghét nó quá nên hình ảnh của nó mới ám ảnh mình
ngay cả trong giấc ngủ. Nhưng mà thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Cái
mình cần bây giờ là một giấc ngủ thật sâu, hãy cố mà quên hết đi....!!

Khoa ngồi vò đầu trước màn hình vi tính, anh chàng vừa mới tắm
xong. Khoa quăng cái áo khoác đánh bộp một cái xuống giường. Sự tức giận của
Khoa cứ lớn dần lên, Khoa điên tiế t lẩm bẩm.

- Tại sao không khí xung quanh mình hôm nay lại bức bối thế
này. Mình muốn đập phá hay là quát mắng ai đó để xả bớt tức khí trong lòng của
mình ra. Nếu phải cố nén nhịn thêm một lúc nữa chắc mình sẽ bị nổ tung như một
trái bóng mất....!!

Khoa không thể tập trung vào làm việc, những con chữ như
đang nhảy múa trước mắt của Khoa. Khoa dùng bàn tay phải gõ lia lịa trên bàn
p