
r/>Thiên Di nói rồi kéo chiếc vali lên cầu thang. Dừng chân trước căn phòng, nó
vặn tay nắm cửa. Bên trong phòng, mọi thứ đều được bày trí vô cùng sang
trọng và gọn gàng. Chiếc giường gỗ thiết kế kiểu công chúa với màn che
bao quanh được trải ga trắng tinh. Đồ đạc chủ yếu là màu trắng và xanh
nước biển, tạo cảm giác nhẹ nhàng ,thoải mái. Đặc biệt, bên cạnh giường
ngủ còn có một phòng tắm đứng được trang trí đơn giản nhưng hiện đại.
Thiên Di thích thú tiến lại gần cửa sổ, từ đây, nó có thể nhìn thấy vườn hoa và một đài phun nước nhỏ đằng sau biệt thự. Bỗng Thiên Di giật mình vì tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bên cạnh. Nó băn khoăn một lát rồi
quyết định sang đó. Đứng trước căn phòng, Thiên Di ngập ngừng nhìn vào
bên trong.
- Cô có thấy mình vô duyên lắm không, kẻ tò mò?
Thiên Di đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng nói. Ngồi trước bàn học là một bóng
người quay lưng về phía cánh cửa nơi Thiên Di đang đứng. Dưới nền nhà,
cách người ấy một đoạn là vô số những mảnh vỡ của chiếc bình hoa, những
bông hoa tội nghiệp vương *** khắp nơi.
- Ra ngoài.- Giọng nói lại lạnh lùng cất lên.
- Hả?
- Tôi nói cô ra ngoài. Ngay lập tức! Cô điếc hả?
Mặt Thiên Di từ đỏ bừng bắt đầu chuyển sang tím tái đầy giận dữ. Nó nắm chặt tay rồi chạy lại chỗ bàn học.
- Này anh, ăn nói cho cẩn thận nhé.
Nói rồi Thiên Di quay chiếc ghế xoay 180 độ, khiến nó và người kia từ “mặt
đối lưng” trở thành “mặt đối mặt”. Là chàng trai đứng trước cửa kính mà
lần trước Thiên Di đã nhìn thấy. Nó ngỡ ngàng! Thì ra người đó chính là
Mạnh Hoàng- con trai bác Trần Bùi. Thế nhưng lần này, tiếp xúc ở khoảng
cách gần như vậy nó mới thấy rõ vẻ đẹp của Hoàng. Hàng lông mày dài, đen nhánh, đôi môi khép nhẹ hờ hững, làn da trắng càng nổi bật dưới mái tóc màu ánh đỏ được cắt tỉa cẩn thận. Khuôn mặt Mạnh Hoàng thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng và bất cần.
- Thì
ra bố tôi lại mang về cái nhà này một kẻ tùy tiện như vậy. Chẳng lẽ ông
ấy muốn tôi chết sớm đi vài ngày. – Nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi
Mạnh Hoàng.
“Bốp”, âm thanh vang lên làm cho căn phòng như đóng
băng. Một bên má của Mạnh Hoàng đỏ bừng, in hằn vết của năm đầu ngón
tay, bàn tay của Thiên Di cũng bỏng rát.
- Cô….
- Cái tát
này không phải vì tôi, vì anh đã xúc phạm tôi mà vì bác Trần! Anh dám
nói những lời như vậy về bố mình, một người luôn lo lắng cho anh đến mất ăn mất ngủ sao? – Thiên Di hét lớn – Đừng nghĩ anh đang bị bệnh mà tôi
không dám đánh anh. Cũng đừng dựa vào bệnh tật mà cho mình cái quyền làm tổn thương người khác. Nếu ngày mai anh có phải chết, thì ngày hôm nay
cũng hãy sống cho tốt đi!
Thiên Di nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. “Đồ đốn mạt! Nhưng...liệu mình có hơi quá đáng không nhỉ” – Nó
nghĩ bụng. Bên trong phòng, một ánh mắt vốn đã lạnh lùng giờ đây như
đóng băng. Mạnh Hoàng đấm mạnh xuống bàn, hai hàm răng cắn chặt. “Cô
nghĩ cô là ai? Hãy chờ đấy!"
Trong căn tin trường, Thiên Di và Hoa ngồi ở chiếc bàn màu vàng bên cạnh cửa sổ - chỗ ngồi yêu thích của cả hai. Trong khi Thiên Di vẫn đang ăn
suất cơm của mình một cách ngon lành thì Hoa đã cất tiếng:
- Mọi việc thế nào rồi? Có ổn không vậy?
- Lần này thì đúng là bố tôi đã “gửi trứng cho ác’ rồi. Tên đấy đúng là
một Mr- khó- chịu.- Thiên Di nói, tay chọc mạnh đôi đũa xuống chiếc đĩa
trước mặt,ánh mắt như…phóng ra điện.
- Phen này chắc bà khó sống rồi.
- Thiên Di tôi mà lại bị đánh gục bởi một tên khó ưa như vậy hả? Bà coi thường tôi quá đấy!
Đúng lúc cả hai đang nói chuyện thì một nhóm nữ sinh ăn mặc có vẻ sành điệu, trang điểm lòe loẹt đi tới.Chỉ cần thoáng qua, Thiên Di và Hoa cũng
nhận ra những người đó. Họ đều là con của mấy đại gia “mới nổi”, luôn
coi thường những người nghèo hơn mình với tiêu chí : không đi chung
đường- không uống chung nước- không ngồi chung bàn với “những kẻ hèn
kém” và luôn tìm cách để hạ bệ người khác.Tới bàn của Thiên Di, nhóm kia dừng lại. Lê Linh – đứa được coi là thủ lĩnh, cũng là đứa có vẻ ngoài
xinh đẹp nhất trong nhóm chống hai tay lên bàn rồi cười khẩy.
- Hình như đây là tiểu thư Thiên Di xinh đẹp ngây thơ của trường Đại Nam.
- Các cậu muốn gì? – Hoa nhíu mày hỏi bằng giọng không chút thiện cảm.
- Chúng tôi đâu có muốn gì, đúng không các cậu? – Lê Linh giơ tay lên ra
vẻ vô tội, nhóm con gái đằng sau cũng bật cười thích thú.- Chỉ là tôi có nghe tin công ty của bố cậu đang điêu đứng vì thiếu vốn, phải không
Thiên Di? Có cần tôi nói với bố tôi một tiếng để ông ra tay giúp đỡ cho
bố cậu không?
Nói dứt lời, Lê Linh vênh váo lấy tay hất đổ cốc
nước trên bàn. Tất cả học sinh trong căn tin đều quay lại phía bàn của
Thiên Di, chờ đón một “màn kịch hay” chuẩn bị diễn ra. Hoa không kiềm
chế được nữa, đứng bật dậy:
- Dừng ngay cái trò chơi xấu bạn bè lại đi, cậu tưởng mình hay ho lắm hả? Có tin tôi sẽ…
- Cậu sẽ làm gì tôi? Chạy về mách mẹ hả? – Lê Linh cười lớn.
- Cậ