
n cạnh thì sợ gì lạnh nữa? Chỉ có tôi mới cảm thấy lạnh.
Nghe thấy giọng nói trầm buồn của Thiên Di, Hoa vội chui ra khỏi chăn và ngồi sát vào cô bạn.
- Dạo này bà có nhận được tin tức gì từ Mạnh Hoàng không?
Thiên Di mỉm cười lắc đầu:
- Ngoại trừ lá thứ đầu tiên ấy thì chưa có bất kì thứ gì khác cả. Không email, không điện thoại, không lời nhắn,…
- Vậy… bà tính cứ mãi chờ đợi thế này sao? Nhìn thấy bà ngày ngày buồn bã, tôi cũng không vui chút nào. Hay bà…
- Hoa, bà hiểu tính tôi mà. – Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Hoa.- Tôi sẽ
kiên trì, tôi sẽ ở đây và chờ Mạnh Hoàng dù cho có chuyện gì xảy ra đi
chăng nữa.
Hoa siết nhẹ tay Thiên Di. Không một cái gật đầu hay
tiếng “ừ” nào cả nhưng Thiên Di hiểu, Hoa đã, đang, và sẽ vẫn bên cạnh
ủng hộ mình. Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, nhạc bài hát We were in love vang lên càng làm không khí trở nên lạnh lẽo và u ám.
Thiên Di chậm rãi nhấc điện thoại.
- Alo?
- Thiên Di à, tôi là Minh Mĩ đây.
Thiên Di mở to mắt kinh ngạc. Là điện thoại của mẹ Mạnh Hoàng từ Mĩ! Nó run run trả lời:
- Dạ… Cháu nghe đây cô.
- Đưa Mạnh Hoàng sang Mĩ đã lâu mà tới bây giờ tôi mới có thể gọi điện
cho cô, chắc thời gian qua cô cũng đã chịu nhiều vất vả rồi. Tôi biết
đây sẽ là cú sốc lớn với cô nhưng… cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói… Mạnh
Hoàng… Mạnh Hoàng… nó mất rồi! Các bác sĩ đều đã cố gắng nhưng ca phẫu
thuật không thành công, Mạnh Hoàng… nó….
Thiên Di nghe bà Minh Mĩ nói mà tai nó như ù đi, tất cả mọi thứ đột nhiên trở nên đảo điên và
quay cuồng trước mắt nó. Một sức ép vô hình nào đó đè nặng lên lồng ngực khiến trái tim Thiên Di như nổ tung vì đau đớn. Sự đau đớn không thể
che giấu bộc lộ ra cả bên ngoài. Đôi mắt hoảng loạn của Thiên Di dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng hiếm hoi nào đó nhưng
chỉ một màu đen tăm tối bao phủ lấy nó. Tất cả đều trở nên nhạt nhòa và
biến dạng, Thiên Di buông rơi chiếc điện thoại rồi ngã lăn ra đất, hai
mắt nhắm nghiền.
- Thiên Di, Thiên Di! Bà sao vậy? Thiên Di! Tôi xin bà, bà đừng làm tôi sợ.
Hoa nhào tới đỡ lấy Thiên Di và ra sức lay gọi. Từ khóe mắt Thiên Di, một giọt nước mặn chát vừa mới rỉ ra.
***
- Mạnh Hoàng, anh đừng đi!- Thiên Di hét lớn rồi ngồi bật dậy, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
- Thiên Di, con tỉnh rồi hả?
Giọng nói êm dịu của mẹ ở bên cạnh kéo nó ra khỏi cơn ác mộng. Thiên Di nhìn
xung quanh và nhận thấy mình đang nằm trong phòng, cả người mệt mỏi.
Xung quanh là thuốc, là khăn… Cuối giường, mẹ của Thiên Di đang cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ, khuôn mặt hiện rõ vẻ tiều tụy và lo lắng.
- Mẹ, con đã mơ một giấc mơ rất khủng khiếp. Con mơ Mạnh Hoàng chết, Mạnh Hoàng bỏ con mà đi.
- Thiên Di….- Mẹ nó khẽ xoa đầu con gái, đôi mắt rơm rớm nước.- Không
phải là mơ… con hôn mê đến hôm nay đã là ngày thứ ba. Còn Mạnh Hoàng…
Mạnh Hoàng đi thật rồi!
Thiên Di như chết lặng. Không phải là mơ? Vậy cuộc điện thoại đó…?
- Không, không đúng. Mẹ đang nói dối con có phải không? Mẹ nói đi!- Thiên Di điên loạn gào lên trong nước mắt.- Mạnh Hoàng chưa chết, nhất định
là chưa chết! Con biết rồi, ở đây có sự hiểu lầm nào đó. Con phải đi tìm Mạnh Hoàng!
Thiên Di nói rồi hất tung chiếc chăn và chạy ra cửa. Thấy vậy, mẹ nó vội vã chạy đến ôm chặt lấy nó, nước mắt lưng tròng:
- Thiên Di, con bình tĩnh lại đi! Con đừng làm mẹ đau lòng thêm nữa được không con?
- Mạnh Hoàng đã hứa với con là sẽ ở bên con, đã nói con đừng bỏ cuộc. Con đã chờ…
Mẹ cũng thấy mà, con đã chờ…phải không mẹ? Con có thể chờ mà sao Mạnh
Hoàng không thể trở về bên con? Tại sao? Còn rất nhiều nơi chúng con
muốn đến, rất nhiều việc chúng con muốn làm. Vả lại… vả lại con còn phải làm cô dâu của Mạnh Hoàng nữa. Thế nên Mạnh Hoàng không thể chết được!
Không thể!
Thiên Di hét lớn và lại ngã xuống. Lần này không có
lấy một giọt nước mắt nào trào ra. Là vì nước mắt đã cạn hết hay vì một
trái tim đã vỡ vụn đóng băng thì không thể khóc?
Trời lạnh. Những cơn gió mùa đông bắc ùa đến cùng cơn mưa phùn lất phất càng làm thời
tiết Hà Nội thêm khắc nghiệt. Mọi người ra đường đều khoác trên mình
những chiếc áo to dày và ấm áp, ai ai cũng cắm cúi đi thật nhanh để mong thoát khỏi cái giá lạnh ngoài đường phố càng sớm càng tốt. Hoa không
nằm ngoài số đó, nó nhét hai tay sâu vào bên trong túi áo, vừa đi vừa
xuýt xoa. Vì đi nhanh nên thoắt cái nó đã dừng chân trước cổng nhà Thiên Di. Sau khi được cô giúp việc dẫn vào, Hoa chậm rãi tiến lại phía phòng khách.
- Cháu chào cô.- Hoa cúi đầu khi thấy mẹ Thiên Di ngồi lặng lẽ trong phòng, ánh mắt không rời phía nhà bếp.
- Cháu đến rồi à? Ngồi đi.
Hoa mỉm cười ngồi xuống ghế rồi đặt chiếc túi xách sang bên cạnh.
- Tình hình Thiên Di thế nào rồi cô?
- Vẫn không có gì tiến triển, cũng đã mấy tuần trôi qua rồi. Các bác sĩ
đều nói đây là một triệu chứng tâm