
hiên Vân nguýt tôi một cái lém lỉnh.
- Đâu có ! Vì hơi bất ngờ thôi.
- Là ai vậy em? - Hắn hỏi rồi cũng ngạc nhiên không kém gì tôi khi trông thấy hai người họ - Này sao về mà không báo trước hả.
- Muốn cho mọi người bất ngờ mà. Lần này về đây chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới luôn.
- Thật à?- Nhìn nụ cười tươi trên môi của Thiên Vân tôi lại thấy mình vui lây.
- A! Ba Vĩnh Cường, mẹ Thiên Vân! Con nhớ ba mẹ lắm.
Thằng nhóc ôm chầm lấy hai người .
- Mới có nửa năm mà con đã lớn như thế này rồi sao Khánh Tường - Vĩnh Cường xoa đầu nó cười cười.
- Vâng! Con sắp thành người lớn rồi.
Mọi người lại một phen cười ngả nghiêng ...........
The end