
à đẹp ! – Con bé trả lời thật thà , không phải nịnh đâu đấy !
Nói rồi , nó khẽ cúi đầu chào lần nữa rồi lại cất bước đi tiếp . Yul
nắm lấy bàn tay nó , khẽ nâng nhẹ lên và dịu dàng dìu con bé lên trên
bục hành lễ .
Đứng trên bục cao , trước mặt Moon và tất thảy mọi người , hai đứa bắt đầu thực hiện những nghi lễ của một đám cưới .
Moon hôm nay sẽ thay mặt Nguyệt Lão để làm chủ hôn , mà thực ra thì
Moon cũng là bà Nguyệt mà ! Đứng trên một đài hoa có màu pha lê trong
suốt , xung quanh được rải rác và trang trí bằng hàng vạn cánh bồ công
anh trắng xóa khiến bà trông lại càng nổi bật . Khẽ nắm lấy tay Yul và
Xư Bi , bà bắt đầu đọc lời thề ước . Ryuu và các chị em của nó cũng bắt
đầu tung cánh bay vút lên không trung , ngân nga khúc ca chúc mừng đám
cưới bằng những bản nhạc thiên thần của mình .
Tiếng nhạc hòa cùng tiếng nói , như âm vang và vọng xa khắp cả thiên đường …
- Yul và Xư Bi ! Hai con sẽ nguyện mãi mãi yêu thương nhau , không
bao giờ thay đổi ! Cho dù có bệnh tật ốm đau , ở kiếp này hay kiếp sau
chứ ?!
- Chúng con đồng ý ! – Hai đứa trả lời dõng dạc trong khi ánh mắt vẫn cuốn vào nhau không rời .
- Ừm … ta còn một câu hỏi nữa ! Hai con chắc chắn kiếp sau sẽ gặp lại và yêu nhau , thậm chí nhiều hơn bây giờ chứ ?!
Nghe đến câu hỏi này , Yul và Xư Bi lại chợt khựng lại , có vẻ khó
trả lời … Vì kiếp sau , có được gặp nhau nữa hay không … cả hai đứa nó
còn chưa chắc chắn . Nhưng …
- Tương lai như thế nào không quan trọng , quan trọng là bây giờ
chúng con thực sự muốn hết lòng về nhau ! Và chúng con sẽ cố gắng để giữ vững được điều đó ở cả kiếp sau ! Mong người cho phép chúng con trở
thành vợ chồng .
Nói rồi , Yul chợt nắm lấy tay Xư Bi , nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út
của con bé chiếc nhẫn có màu xanh trong suốt như làn cỏ mọc tại Thánh
Đường , nổi bật trên đó là một nhành bồ công anh màu trắng thanh khiết
tượng trưng cho lời cầu chúc về một tình yêu sẽ mãi vững bền . Nhành bồ
công anh được khắc bằng loại đá quý có màu trắng trong suốt phát ra thứ
ánh sáng lấp lánh không bao giờ bị tàn phai … đó là đá mặt trăng ! Thứ
đá quý mà chỉ ở trên thiên đường mới có ! Đó cũng như một vật kỷ niệm để lại cho hai người những ký ức đẹp đẽ về nơi đây vậy .
Sau khi đeo vừa vặn chiếc nhẫn cưới có một không hai vào ngón tay nhỏ nhắn của Xư Bi , hắn lại dịu dàng đặt lên bờ môi xinh xắn của con bé
một nụ hôn ngọt ngào như bất tận . Cảm giác hai làn môi mềm mại khẽ chạm vào nhau trong tiếng reo hò của mọi người và âm thanh vang vọng của
thánh nhạc thiên đường chỉ khiến chúng muốn giữ lại cảm giác này mãi mà
không bao giờ phải rứt ra .
…………
Khoảnh khắc quan trọng nhất của một đám cưới cũng đã được hoàn thành , bây giờ chỉ còn bước cuối … đó là trao hoa cho ” những cô gái còn chưa
có chồng ” ! Bó hoa được kết bằng muôn vàn cánh bồ công anh tạo thành
những bông hồng mang màu xanh trắng nhỏ xíu vừa được tung lên , ngay lập tức tất-cả-chị-em-thiên-thần trên thiên đường đều túm tụm vào nhau đưa
tay lên bắt .
Nhưng … thật bất ngờ ! Kết quả xảy ra lại không như bất kỳ ai dự đoán .
Bụt – một người chưa có vợ và chắc chắn cũng chẳng cần chồng – từ đâu lù lù xuất hiện , chen vào giữa đám “các bà cô” và vô tình “nhặt” mất
bó hoa mà đáng lẽ ra chỉ dành cho “các chị em” ấy !
Tất cả đều trừng trừng đôi mắt phừng phừng rực lửa quay ra nhìn Bụt . Mom cũng khẽ ngoái đầu lại rồi bẻ tay răng rắc , dáng vẻ rất chi là
“gangster” mang đầy tính chất dọa nạt .
- Bụt ! Ông muốn lấy chồng lắm hả mà dám bon chen tranh mất bó hoa của tụi tôi ?!!!
- Ơ … hơ … – Giật mình nhận thấy bó hoa nằm gọn trên tay mình , và
rồi lại càng rùng mình hơn nữa khi thấy ánh mắt của các “chị em” đang
nhìn mình chằm chặp . Chân tay run lủn bủn , nhưng rồi chợt nghĩ ra cách hóa giải , Bụt vội vàng chạy thẳng đến chỗ Mom , đặt chân quỳ xuống và
khẽ ngước mắt lên cùng bó hoa tặng “nàng” .
- Ầy … tôi lấy cho bà mà ! Hôm nay bà xinh quá ! – Bụt lại cười hề hề !
Ngại ngùng nhận lấy bó hoa , mặc dù rất là thích thú , nhưng Mom vẫn giả vờ làm kiêu với Bụt . Bà cất giọng thờ ơ .
- Vớ vẩn ! Chừng này tuổi rồi … phải khen là đẹp chứ ai gọi là xinh !
- À thì đẹp … vợ tôi mà ! – Vừa nói , mặt Bụt vừa tự đỏ ửng lên trong thấy , hai tay áp áp vào má … vẻ rất đáng yêu !
- Gì cơ ?! Ai là vợ ông cơ ?!!
- Thì là bà mà !
Nói rồi , Bụt chợt đứng bật dậy rồi bế phắt Mom lên trong sự ngỡ
ngàng của tất cả mọi người . Dù cảm thấy nặng vô cùng nhưng ông vẫn cố
làm mặt cười niềm nở .
- Nhận hoa của tôi rồi ! Chúng ta cũng chuẩn bị làm đám cưới đi thôi !
- Yà ! Bỏ tôi ra ! Bỏ tôi xuống … đồ Bụt chết toi nàyyyy !!!
…………………
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó và cùng bước tới ngưỡng cửa Luân Hồi .
Cánh cửa có màu trắng xóa với những đường vân vô hình mờ ảo …
Nắm chặt lấy bàn tay hắn , nó tự nhủ rằng : ” Bước qua cánh cửa kia , một cuộc sống mới sẽ