
ệc hết bây giờ !!!
” Ẹ !! Tự cao thấy ớn !!! ” – Con nhóc thầm lầm bầm .
- Chú Kang !! Mau chuẩn bị xe …
Yul vừa cất lời , Xư Bi đã vội vàng túm vai , bịt miệng hắn lại , con bé cau có .
- Đừng có gọi !! Anh làm cái trò gì thế hả !!
Vội vùng ra , Yul lại càu nhàu .
- Có cô làm cái trò gì ý !!! Không gọi xe thì chẳng nhẽ chúng ta đi bộ à !!
- Không … không đi bộ …
- Vậy thì còn đi bằng cái gì nữa ?!
Khẽ mỉm cười , nó lại đột ngột tóm chặt lấy tay thằng nhóc , rồi kéo vụt đi theo ý thích của mình .
- Chúng ta sẽ đi xe buýt !!! Ha ha ha !!!
- Cái gì ?!! Xe buýt !!!
…………………………..
Dừng lại trước trạm xe buýt , Yul cứ đứng kì kèo mãi mà chẳng chịu đi , đơn giản cũng bởi vì đám đàn bà con gái đang đổ lấn sang đường để coi mặt hắn . Họ thốt lên trầm trồ .
- Waa !! Cậu ta là ai vậy !! Đẹp trai quá !!
- Phải đấy !! Trông cứ như người mẫu điện ảnh vậy !!!
- Anh ơi !! Cho em làm quen với !!!
Thấy Yul đang bị kẹt , Xư Bi cũng bất giác cảm thấy khó chịu vì đám
đàn bà con gái , thế rồi , nó vội vàng chạy phắt ra , đột ngột nắm lấy
tay Yul kéo vụt đi trước sự tò mò và tức giận của bao người . Thậm chí , ngay cả khi đã yên vị trên xe buýt rồi , con bé vẫn còn ngoái đầu lại … lêu lêu …
- Cô cũng trẻ con vừa thôi !!!
Thấy Yul lầm bầm tức tối , nó lại chợt quay ngoắt ra , rồi cằn nhằn khó chịu .
- Này nhé !!! Thế mà đứa trẻ con này lại vừa cứu anh khỏi mấy bà chị kia đấy !!!
Chẳng thèm nghe lấy lời biện minh của con bé , hắn lại vờ ngoái đầu ra cửa sổ , nhìn dòng người qua lại một cách thờ ơ …
- Tại cô kéo tôi ra ngoài này đấy chứ …
Một chiếc vòng … trong câu chuyện cổ tích …
Người ta nói … nếu hai người cùng đeo một đôi … thì số phận của họ sẽ mãi gắn liền với nhau …
Liệu tôi có tin được không ?!
——————-
Xe dừng lại ở một trạm xe buýt khác , cũng là lúc Xư Bi vội vàng tóm
lấy tay Yul , kéo bật dậy trước ánh mắt mơ màng đang ngái ngủ vì phải
dậy sớm của hắn …
- Hưm … cô làm cái gì thế !!!
Mặc Yul càu nhàu , vẻ mặt ỉu xìu của hắn cũng chẳng thể làm giảm bớt đi sự hào hứng của con bé được .
- Dậy dậy mau !! Đến nơi rồi !!
Lục cục bước xuống xe , Yul nhìn quanh , rồi hắn chỉ thấy mùi thực phẩm đã cũ …
- Cái chỗ quái nào thế này !!!
Chợt chỉ tay về phía mấy gian hàng nhỏ bên đường , Xư Bi vội vàng nắm lấy tay Yul rồi kéo vụt đi .
- Chợ bình dân đấy !! Ở đây có thể mặc cả thoải mái !! Thích lắm !!!
Vừa bị lôi phắt đi , Yul lại vừa gào toáng lên tức tối .
- Cô nghĩ nhà chúng ta thiếu tiền hay sao mà phải đến đây hả !!!
Bỗng , nó quay ngoắt mặt lại , rồi thả tay Yul ra , nói rất dõng dạc .
- Hôm nay tôi sẽ xài tiền của tôi , không phải của anh ! Nên đừng bận tâm .
” Trời ạ ! … ” – Yul lại lầm bầm …
…………………….
Bước tới mấy gian hàng nho nhỏ xung quanh , nó chợt dừng lại ở một
tiệm lưu niệm bên đường , nhìn mấy vật phẩm đã cũ được bày bán la liệt , mắt con bé lại sáng lên trông thấy !
” Cô ta thì thích cái quái gì ở những thứ rẻ tiền như thế này chứ !! ” – Yul khẽ làu bàu .
Mặc kệ lời Yul nói , con bé vẫn chăm chú nhìn vào những thứ mình
thích , rồi đột nhiên , nó chợt nhảy cẫng lên khi đã chấm được một món
đồ .
Con bé bắt đầu đon đả .
- Hey !! Ông chủ ! Bán cho tôi chiếc vòng này được không .
Nói rồi , nó liền chỉ vào một chiếc vòng bạc có màu bóng như đồng ,
trên đó còn khắc những hình thù gì đó rất kỳ quái … nhưng mà con bé vẫn
rất thích , vì đó chính là chiếc vòng cổ có in hình trong một câu chuyện cổ tích mà nó từng đọc qua hồi bé , đến bây giờ … nó vẫn nhớ như in vậy .
Thấy con bé nhìn chiếc vòng có vẻ say sưa , ông chủ hàng lại bắt đầu giở giọng buôn bán .
- Ồ ! Cô bé này có mắt tinh đời đấy ! Đó là chiếc vòng cổ được chạm khắc rất tinh xảo ! Chỉ có một cặp trên đời thôi !
Nghe đến đây , Xư Bi lại càng thích thú , nó liền hỏi giá ngay .
- Vâng ! Bao nhiêu hả ông chủ ?!
- 50.000 won . Tôi bán ngay !
Hự ! Lời lão nói ra thản nhiên mà ngọt như cả nhát gừng chém vào mặt con bé .
Nó tái mặt , rồi khẽ mở ví ra … liếc mắt nhìn trân trối …
” Hức hức ! Những 50.000 won lận , dù thích lắm , nhưng còn biết bao nhiêu kế hoạch tiếp theo … thôi đành dành dụm sau vậy ! ” .
Nghĩ vậy , nó liền xị mặt , rồi vội vàng bước đi cho khỏi bị níu kéo >”
Yul thấy vậy thì rất lạ , nhưng cũng chẳng vội đuổi theo , vì rõ ràng là hắn đã đọc được những dòng suy nghĩ của con bé rồi mà … Có vẻ là nó rất thích , nhưng lại không đủ tiền mua , thế mà vừa nãy thì cứ liên miệng
nói ” tôi giỏi mặc cả ở chỗ này lắm ” ! Thế đấy ! Đúng là đồ con gái …
Thở dài một cái , rồi Yul quyết định hỏi mua . Dù sao thì nó cũng là
“vợ” hắn . Ngoái đầu lại xem thử ! Chợt … Yu