
a mắt nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của Yul mà tái dại đi vì e ngại … liệu hắn có giận
không ?!
Nhưng hình như là giận lắm , trông Yul « nóng « thế kia cơ mà ! Đôi
mắt cứ phừng phừng lên vì rực lửa . Yul khẽ nhếch môi cười , một nụ cười thật khinh khỉnh mà cũng đầy chua chát . Nó muốn nhắm mắt làm ngơ mà
không thể . Trước cái vẻ nóng giận bề ngoài ấy , có lẽ , bên trong … Yul cũng đang đau lòng lắm ! Nó cảm nhận được thế mà ! Và nó đúng .
………………..
Yul quay đi , lòng hắn trĩu nặng , lo lắng về một cái gì đó thật mơ
hồ … Một nỗi lo , không phải chỉ vì chiếc vòng , mà nó thật ý nghĩa …
Chắc con bé cũng chẳng coi trọng chiếc vòng đó đâu , cũng giống như đối
với Yul vậy . Con bé cũng chẳng coi hắn ra gì cả ! Nghĩ thế , Yul lại
càng giận , hắn nắm chặt bàn tay mà như muốn đấm tan cả quả núi … Nhưng
không thể , phải kiềm chế cảm xúc lại , cái nỗi băn khoăn này … là chưa
từng có !
……..
Mọi người đều đi , đi cả rồi , sau khi đọc tấm sớ … Nó gỡ của Yul và
Jen xuống khi nhìn thấy cả hai đều có tên mình trên đó . Vội vàng mở ra
đọc , con bé thật ngỡ ngàng trước những gì Yul viết . Chỉ vẻn vẹn có hai dòng , nhưng nó thật khó tả .
” Đồ ngốc ! Cô biết chiếc vòng mà chúng ta đang đeo không ?! Cô biết ý nghĩa của nó đúng không ?! Và cô cũng hiểu … vì sao mà tôi lại đeo nó
chứ ?! Vì vậy … đừng làm mất nhé ! Con sâu ăn tạp điên khùng … ”
Ặc !! Có phải không vậy !!! Đến viết sớ mà hắn cũng chọc nó nữa !!
Hắn mới thật là điên khùng ! Khiến cho người ta phát tức … nhưng mà lạ … vì những lời hắn viết … nó in sâu , và cần phải suy ngẫm … Suy ngẫm
xong thì lại chợt giật mình ! Chẳng nhẽ những gì hắn nói là đúng ! Chẳng nhẽ hắn cũng nghĩ vậy ?! Chẳng nhẽ … hắn coi chuyện này quan trọng lắm
sao ?! Thế thì lại càng không ổn rồi … Nó đã làm hắn thất vọng , nó đã
làm hắn mất lòng tin … Chắc hẳn là hắn đang giận nó lắm ! Khó mà bỏ qua … Con bé thầm mím môi nghĩ ngợi , rồi nó lại thở dài , mở bức sớ thứ hai – của Jen .
” Nhóc là một thiên thần ! Anh nghĩ vậy đấy ! Cho dù nhóc có đang là
loài Thiện Quỷ đi chăng nữa . Hãy cố gắng nhé ! Thu bắt thật nhiều vong
hồn vào . Có gì khó khăn cứ hỏi . Yên tâm là anh luôn sẵn sàng muốn giúp . Vì đối với anh , nhóc đã là một người đặc biệt ! Một người mang lại
cho anh nụ cười … Nhóc tin không ?! ” …
Eo … những lời của Jen … khiến nó ấm ! Nói đúng hơn là « nóng « ,
nóng bừng cả mặt rồi nè ! Gấp sớ của Jen lại , mà mặt nó đỏ gay … ngượng ngùng quá ! Hi hi ^__^ ! Jen cũng thật lạ … cái gì mà đặc biệt chứ !
Vừa nói , nó vừa lấy tay đập bàn bồm bộp … như một con hâm . Nhưng gạt
cái vụ ngại ngùng phấn khởi ấy sang một bên cái đã , việc quan trọng bây giờ là phải đi tìm lại chiếc vòng . Nó thầm tự nhủ , rồi vội vàng đứng
dậy , chạy ngay xuống núi , mặc cho mọi người đã sắp đến sân bay , chuẩn bị khởi hành trở về thành phố .
…………………..
[ Tại sân bay '> .
Đã sắp 8 giờ rồi , Chun nhìn quanh , nhìn mãi … mà chẳng thấy Xư Bi đâu . Nó lại vội vàng chạy lại hỏi Jen xem tình hình .
-Anh Jen !! Anh có thấy cái Xư Bi đâu không ?! – Con nhóc vừa nói , vừa thở gấp hồi hộp .
Vậy mà hắn lại thản nhiên như chẳng biết chuyện gì . Thậm chí , còn ngơ ngác hỏi lại con bé .
-Hở … Không ! Ủa ! Em không thấy Xư Bi đâu à ?! Sắp bay rồi mà !!
-Thì đúng vậy , sắp bay rồi , thế mới chết chứ !!! Em đã đi tìm mãi
mà chẳng thấy đâu , gọi điện thì tắt máy . Chuyện quái quỷ gì đang xảy
ra thế này không biết nữa ! Con nhóc này lại định đùa chúng ta à … – Vừa nói , nó vừa nhăn nhó lo ngại . Ngoài miệng thì ra vẻ mắng nham nhảm ,
nhưng thực sự là rất lo … rất lo …
Thấy thế , YuMi lại thầm cười , nó khẽ chậc miệng thích thú , có vẻ đắc ý lắm lắm …
-Hà hà ! Sắp có kịch hay để xem rồi !
………..
Nhìn quanh cũng chẳng thấy Xư Bi đâu , mà máy bay thì lại chuẩn bị
cất cánh . Mặc dù bực mình lắm , nhưng vẫn phải gạt bỏ tự trọng sang một bên , lần đầu tiên , thay vì nóng lòng , hắn lại vội vàng chạy vụt về
phía núi … Để lại sự ngơ ngác cho tất thảy mọi người .
Vừa đi , Yul vừa làu bàu tức tối , nhìn lên chiếc vòng màu bạc đã xỉn màu trên tay , Yul lại càng bực bội . Nhưng cứ nghĩ đến việc con bé
đang gặp rắc rối , nỗi lo lắng trong lòng hắn lại mỗi lúc một dâng đầy .
…………………
Vội vàng đến nỗi chẳng còn bận tâm đến đôi cánh , Yul một mình trèo
lên ngọn núi , chẳng với chút pháp thuật trong tay … hắn muốn tự mình
tìm thấy con bé bằng sức lực của mình … Tuy vẫn còn rất giận , nhưng lo
lại càng nhiều hơn .
Một bước …
Hai bước …
… Rồi hì hục mãi …
Cuối cùng … Hắn cũng tìm thấy nó …
Con bé ngốc nghếch đang cặm cụi tìm kiếm chiếc vòng kia …
Thấy nó bị thương …
Yul vội vàng chạy lại …
Hắn gắt !
-Đồ ngốc ! Làm cái quái gì mà ra nông nỗi này hả ?!! Cô có biết mấy
giờ rồi không ?! Tính ở đây làm người miền núi à !! Đúng là con sâu hồ
đồ !!
Yul cứ mắng một tràng , còn Xư Bi th