Polly po-cket
Cô Dâu Qủy

Cô Dâu Qủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326244

Bình chọn: 7.5.00/10/624 lượt.

n đi nhé !! Anh vẫn chưa được duyệt đâu !!

- Vậy thì còn phải chờ đến bao giờ ?!!

- Hì hì ! Cứ từ từ cái đã !

…………………..

Tuy đi trên đường vui vẻ là thế , nhưng ngay khi vừa về đến nhà , Yul đã phải tức tốc gọi đám người hầu vào phòng Thư Giãn để mát xa cho cái
chân rã rời của mình . Cũng phải thôi , bởi cả ngày hôm nay hắn đã phải
lóc cóc đi tìm con bé bằng đôi chân trần suốt mà !

Còn Xư Bi , ngay khi vừa mới mở cửa bước vào phòng , con bé đã phải
hét toáng lên hoảng hốt vì … cái đầu Bụt lại thò lò từ trên trần nhà
lủng lẳng treo xuống TT___TT!!!

Vừa hét , vừa đập , vừa tát túi bụi …

- Á á á á á á !!!! Maaaaaaaaaaaaaaa !!!

Tiếng hét của con bé bất ngờ cất lên , đột ngột vang vọng xuống cả
tầng dưới , nơi mà Yul và đám người hầu còn đang xoa bóp chân tay , bỗng , hắn lại vọng tiếng lên hỏi .

- Có chuyện gì vậy ?!

Sau khi đã định thần lại được … đó là Bụt , con bé lại liền lắp bắp cho qua …

- A ha … con ruồi !! Có một con ruồi !!

” Sặc ! Có mỗi con ruồi mà cũng phải sợ ! Đúng là đồ con gái ! ” – Yul lại lầm bầm .

Đột ngột bị ăn cả một tràng tát liên hoàn , Bụt ngơ ngác bổ nhào mình xuống đất , xoa má kêu ca .

- Hừ … Người ta đẹp lão thế này mà con dám bảo là ruồi hả !!!

Ngồi phịch xuống giường , nó cũng làu bàu chẳng kém .

- Xì ! Đấy là may con chưa ví với dơi đấy nhá !!

- Hí hí ! Dơi thì được ! Ta cũng đang học tuyệt chiêu lộn mình của dơi đây mà ^^!!

- Sặc … thì ra phởn là do thế (__ __”)!!

Nhẹ nhàng gác chân lên chiếc giường quen thuộc , con bé lại nghoe nguẩy rồi đưa mắt qua nhìn Bụt tò mò .

- À … Mà vụ hôm đi picnic !! Bụt nói dối con nhé !!

Nhắc tới “vụ hôm đi picnic” , bỗng , Bụt lại chợt giật mình , cười xuề xòa rồi chối đây đẩy .

- Ầy dà ! Dối đâu mà dối ! Ta nói thật mà ^^!

- Thật mà như thế à !! Mom sunbeanim ghét Bụt thấy ớn á !!

Nói đến đây , mặt Bụt lại xị xuống , rồi trầm ngâm …

- Đâu … ghét đâu mà ghét ! Bây giờ yêu rồi !!

- Yà ! Yêu thật không ?! Tự dưng cứ thấy lạnh cả người nhá !!

- Cái gì !! Ý con là bảo ta “chém gió” hả !!

- Thì lại chẳng ạ !!

Vừa nói , nó vừa lăn ra giường mà cười , rồi như sực nhớ ra lý do vì
sao Bụt đến , con bé lại đột ngột ngồi bật dậy , vuốt nước mắt ( cười ra nước mắt !) .

- À ! Mà quên mất ! Hôm nay Bụt tới tìm con có việc gì không ạ ?!

- À phải ha ! Ta quên hỏi con chuyện này …

Vừa nói , Bụt lại vừa cuốn mấy sợi râu đã bạc màu trắng phớ của mình lên mà trầm ngâm .

- Tháng này con đã thu phục được bao nhiêu vong hồn rồi ?!

Nghe Bụt nói , nó mới sực nhớ ra , rồi vội vàng đưa tay lên từng ngón tính nhẩm .

- Hưm … xem nào … từ vụ bắt được năm anh em nhà thằng Obi , rồi bọn
vong hồn trên sàn diễn , tới bé YuZu thì tự nguyện , còn con quái vật
biển cả hôm pic nic nữa … Tính đến đây … A quên ! Vừa nãy con cũng mới
thu phục được mấy vong hồn nhập xác nữa nè ! Chắc cũng khoảng hơn ba
mươi rồi đấy !

Nó vừa cười nhăn nhở , vừa chăm chú tường thuật lại cho Bụt , Bụt cũng gật gù cười rồi nghiêng đầu tỏ vẻ hài lòng .

- Ừm ! Mới tháng đầu thế là khá đấy ! Tuy nhiên , quãng thời gian này con mới chỉ thu bắt được một phần ba số vong hồn cần thiết thôi . Còn
hai tháng nữa , con phải cố gắng … Nếu không … con biết hậu quả sẽ ra
sao rồi đấy !!

Vừa nói , giọng Bụt lại vừa trùng xuống dần … rồi từ từ biến mất vào
hư không … khiến con bé cứ bị ám ảnh mãi bởi những câu dặn dò ấy ! Bước
tới chiếc gương cạnh tủ gần giường , nó lại khẽ đưa tay lên ngực rồi từ
từ cởi từng chiếc cúc trên áo ra , để lộ ra đó là một vùng lưng trắng
muốt đã bị nhuốm màu đen bóng bởi những hình xăm mang hình cánh quỷ .
Bần thần nhìn lại mình , nó bỗng nắm chặt bàn tay rồi tự nhủ …

” Phải cố gắng lên ! Na Xư Bi ạ ! Tao không muốn mày phải chết !! ” …



Một bữa tiệc đến từ thiên nhiên …

Một bữa tiệc không chỉ là sự bù đắp …

Một bữa tiệc – chỉ có riêng hai đứa .

Và có Mom – người mẹ của thiên nhiên .

————————-

Sáng ngày hôm nay thức dậy , nó thấy mọi sự đều rất lạ . Không tiếng
chuông , cũng không một tiếng gõ trống , nhưng với thói quen bị đánh
thức thường ngày nên nó vẫn có thể tự mình dậy sớm .

Nheo mắt nhìn xung quanh , con bé trườn mình tỉnh dậy , rồi như càng
ngạc nhiên hơn … khi thấy xung quanh mình là một màu hồng tuyệt diệu với những cánh hoa đỏ tươi được rải khắp nhà . Còn chưa hết ngỡ ngàng , nó
lại chợt vô tình tìm thấy câu trả lời cho riêng mình – đó là tờ giấy màu hồng xinh xắn được đặt ngay ngắn cạnh kệ để bàn – của Yul chăng ?!

Ừ ! Của Yul thật ! Vội vàng mở bức thư ra , con bé hồi hộp đưa mắt đọc …

” Yà ! Đồ ngốc ăn tạp ! Dậy mau đi thôi ! Ngủ nướng thế hả !! Ăn mặc
đẹp vào nhé ! Rồi nhanh chóng ra phía sân sau cho anh . Nhớ tìm tới khu
rừng màu tím ấy , đi sâu vào trong