80s toys - Atari. I still have
Cô Gái Của Sự Bí Mật

Cô Gái Của Sự Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327680

Bình chọn: 7.00/10/768 lượt.

hét lên,

_”cô thấy sao rồi?” Long hỏi, Nhi từ từ mở mắt ra

_”sao rồi” Long hỏi lại

_”ê, tôi biết tôi đẹp trai rồi, làm gì sàm sỡ tôi giữ vậy” Long nhìn
Nhi, nghe mấy câu nói của Long, Nhi liền nhìn lại thì thấy tay mình đang nắm lấy vai của Long cứng ngắt, cô nàng cảm thấy ngượng liền bỏ tay ra

_”anh có gì để tôi sàm sỡ chứ híc” Nhi quay mặt chỗ khác tránh nhìn vào mặt Long

_”thôi, ko đùa nữa. cô thấy bớt đau chưa?”

_”ừ. Cũng đỡ rồi, cám ơn anh” (thật ra Nhi đâu cần Long giúp nắn lại
khớp chân, vì Nhi cũng có thể tự tay làm được, bởi khi nắm giữ chức đội
trưởng thì phải là 1 người tài giỏi, được đào tạo rất kỹ lượng và về y
học thì cũng ko thể thiếu được, nhưng lần này Nhi để cho Long giúp mình, chắc có lẽ Nhi cũng muốn thử được cảm giác có người khác chăm sóc là
như thế nào? ). Long đỡ Nhi đứng dậy, cả 2 cùng nhìn lên trên miệng hố,
bây giờ sương mù càng dày hơn hay là do trời đen chuyển mưa,những đám
mây đen che khuất bầu trời,

_”cái hố này sâu đấy” Long

_”ừ.
Anh lên được ko? Anh lên trước đi, rồi tìm dây đến kéo tôi lên,chứ như
vậy tôi ko lên được” Nhi chỉ xuống chân mình, dù là được nắn lại nhưng
đau thì vẫn còn đau chứ đâu thể nào bình thường lại liền được chứ

_”ừ! Để tôi lên trước, cô đợi tôi nha” Long nhìn Nhi triều mến, ánh mắt như muốn nói là “hãy tin vào tôi nhé”

_”tôi tin anh” Nhi nói(trời ơi, hay thế, hiểu ánh mắt người ta nói gì luôn)

_”ơ. Sao cô hay thế?” Long

_”hay cái gì?” Nhi nhìn Long

_”à.ko có gì” Long nói rồi chuẩn bị tư thể để leo lên

_”anh cẩn thận đấy” Nhi

_”ừ. Tôi biết rồi”

Thế là Long cố gắn dùng hết sức lực bám lấy thành hố, nhưng đó lại toàn là đất, vách hố lại đứng nên Long tốn rất nhiều sức lực mới leo được
nữa hố, nhưng ông trời thì lại ko thương người tốt 1 xíu nào, tự nhiên
bầu trời chuyển sắc, những hạt mưa bắt đầu rơi,rơi và rơi, càng ngày
càng nặng hạt, cuối cùng, điều ko mong muốn cũng xảy ra, đất bắt đầu mềm và trơn hơn, tay của Long ko thể nào bám lấy được nữa và

Ịch…. Long rơi xuống,chạm với đáy hố

_”anh…anh có sao ko” Nhi vội đỡ Long dậy

_”bây giờ thấy mưa chứ ko thấy sao” Long gượng ngồi dậy

“mưa rồi, trơn quá,tôi ko leo lên được”

_”ừ, chắc đành đợi tạnh mưa rồi tính chứ sao giờ”

_”tôi có vô dụng quá ko?” Long hơi cuối đầu

_”anh rãnh quá. Giờ này còn uỷ mị nữa à, hihi” Nhi cố cười để trấn an Long

_”tôi….tôi..”

_”thôi. Đùa anh đấy. tạnh mưa chúng ta tìm cách chứ gì đâu” Nhi nhìn Long cười ấm áp

Long cũng cảm thấy vui vui, dù đang trong hoàn cảnh này nhưng dù sao
Long cũng đang được ở bên cạnh Nhi, người con gái dường như đã làm trái
tim anh xao xuyến

Hắc….xì………đang ngồi thì Nhi bị hắc hơi

_”cô lạnh lắm ko” Long

_”cũng hơi lạnh,hihi” Nhi cười, nhưng nụ cười bây giờ ko còn tươi tắn
nữa, nó có vẻ hơi gượng vì lạnh, mưa thì vẫn cứ rơi, có vẻ như trận mưa
này sẽ kéo dài lắm đây

_”cô ngồi lại gần tôi nè” Long

_”thôi khỏi……” ko để Nhi nói hết Long nắm lấy tay Nhi kéo lại gần, cô nàng bất ngờ nên ngả nhào vào người Long,

1s…2s….3s…4s….5s….6s…..7s……bất động, nhưng rồi Nhi chợt nhận ra, tính đẩy Long ra thì tay Long khoát qua vai của Nhi

_”cứ ngồi im đi” giọng của Long ko lạnh cũng ko mang tính chất chăm
chọc Nhi, mà giọng nói đầy ấm áp, và cũng chính giọng nói ấy ko biết vì
sao phải làm chi Nhi nghe theo, cô nàng ko ngồi dậy nữa, bây giờ gần như Long muốn ôm trọn Nhi vào lòng

_”có đỡ lạnh ko?” lại giọng nói nhỏ nhẹ,thỏ thẻ bên Nhi,

_”ừ, đỡ”.

Thật sự thì làm sao có thể đỡ lạnh cho được khi cả 2 đều bị ước thế
kia, dù họ đang rất lạnh ở bên ngoài nhưng trong lòng họ đều có 1 cảm
giác thật ấm áp, thật khó tả,

ko biết vì mệt vì lạnh hay vì cảm
thấy được an toàn trong vòng tay của Long mà Nhi đã thiếp đi, đầu tựa
sát vào lòng ngực của Long

_”em thấy sao rồi” Long lo lắng khi ko nghe Nhi ko nói chuyện

_”em muốn ngủ” Nhi trả lời rất nhỏ nhưng đủ để Long nghe,cô nàng vẫn nhắm mắt

_”ừ. Em ngủ đi”

‘ơ.mình vừa gọi cô ấy là em và cô ấy xưng em với mình, ko còn tôi nữa’ 1 dòng suy nghĩ của Long và anh chàng khẽ mĩm cười, một nụ cười mang đầy
hạnh phúc

Trở lại bệnh viện T

Bây giờ là đã là 13h, Khoa và Thành đã đưọc đưa vào 1 tiếng rồi, mọi người vẫn ngồi ở ngoài chờ đợi. đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người chạy lại thì chỉ thấy 1 vị bác sỹ bước
ra

_”bệnh nhân sao rồi bác sỹ” Kiệt là người hỏi đầu tiên

_”2 người đó thế nào rồi bác sỹ” My

_”người bị đâm có sao ko bác sỹ” An

_”ko sao đâu” vị bác sỹ lên tiếng

‘ơ.giọng nói này’ suy nghĩ của tất cả mọi người

_”là chị sao?” Nhất lên tiếng

_”là mày thật à” An cũng ngạc nhiên

Vị bác sỹ vẫn ko tháo khẩu trang ra

_”ừ, là tao đây, X