
ày còn phải
để cho con cháu xem !”
“Xấu quá, vẽ lại tấm khác đẹp hơn đi!” Cô nũng nịu.
“Ừ!” Bây giờ cô nói gì cậu đều đồng ý, chiụ thôi, ai bảo cậu muốn chuẩn bị cầu hôn người ta chứ!
Có một hôm, cậu đạp xe chở cô đi vòng quanh sân trường, cô ở sau xe dựa
vào lưng cậu nói : “Không ngờ anh cũng biết chạy xe đấy!” Cô chọc lét
cậu, “Lúc trước khi em tập chạy xe hình như có ai đó cười nhạo em !”
Cậu nói: “Chẳng phải vì em ngốc sao?”
“Đừng đùa, cẩn thận té!” Cậu la.
Xe dừng lại, cô tiếp tục chọc lét cậu.
“Được rồi, được rồi! Là anh sai!” Cậu quay đầu lại, mỉm cười rồi hôn trộm lên đôi môi cô : “Lúc đó cười em, chẳng phải là muốn em năn nỉ anh chỉ em
tập xe sao?”
“Van xin anh á?” Cô dùng sức đấm vào lưng cậu : “Đừng có mơ!”
Có một hôm, quyết tâm dâng cao, cô ầm ĩ gọi đầu bếp dạy cô làm bánh kem!
Bận rộn hơn nửa ngày, biến nhà bếp thành một mớ hỗn độn, cả người lại dính
đầy bột mì, lúc đi ra, Trình Tử Chấp ôm bụng cười nghiêng ngả, nói: “Hứa Tự Tại, em thật giỏi, sao có thể đem mình làm thành bánh kem đi nướng
thế kia?”
“Haizz!” Cô thở dài.
Cuối cùng đi đến bên Trình
Tử Chấp nhón chân khẽ hôn lên trán cậu, “Đứa trẻ đáng thương, sinh nhật
không có bánh kem ăn, anh còn cười được sao?”
Lại có một hôm, gió chiều nhè nhẹ mơn trớn mặt đất, cô ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, đung đưa đung đưa!
Những khóm hoa hồng nở thật đúng lúc, toả ra hương thơm ngào ngạt, ngất ngây
lòng người, cô nhắm mắt lại cảm giác được cơn buồn ngủ đang tới, phía
sau cô có người nhẹ nhàng gảy dây đàn, giai điệu cùng lời hát quen thuộc của bài " Đồng niên " cất lên.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô thì thầm : “Tử Chấp, chúng ta kết hôn đi!”
Một hôn lễ rình rang long trọng, cậu chờ đã suốt hai mươi năm
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đến hiện tại, tình yêu của cậu đã viên mãn!
Vẫn là Tự Tại!
Còn đòi hỏi gì hơn?
THE———-oOo———-END