ho mệt.
Thiên Dung ấm ức nhìn gã đàn ông điển trai đang đứng trước mặt cô. Đúng là một tên đàn ông không có một chút lịch sự ga lăng với phụ nữ. Nhưng cái nhìn của anh lại như có thể xuyên suốt ý nghĩ của người khác.
Không nói gì thêm, Khải Nguyên xắn tay áo mở cốp xe. Xem xét một hồi, vẻ mặt lạnh tanh anh tuyên bố:
- Buya – ra – tơ bị bẩn, có nhiều cặn.
Vẻ mặt Thiên Dung vẫn còn giận hờn:
- Giờ phải làm sao?
Khải Nguyên so vai:
- Sạc bình. Mất thời gian khá lâu và đòi hỏi phải có máy nổ. Có lẽ tôi không giúp cô được.
Thế Quân vọt miệng:
- Nhà mình có máy nổ mà anh Hai. Khải Nguyên ngán ngẩn nhìn cậu em. Anh chỉ muốn đá cho nó một cú vào mông ngay lập tức.
Nhìn Thế Quân với vẻ thông cảm, Thiên Dung khẽ nói:
- Tạm biệt em. Dù sao chị cũng cám ơn em rất nhiều.
Thế Quân cười toe:
- Anh Hai em nói gì, chị cứ kệ ổng. nói thế chứ anh Hai em đâu phải là người… hẹp hòi thấy người khác gặp chuyện xui xẻo mà làm lơ.
Khải Nguyên lừ mắt nhìn Thế Quân. Nếu không có Thiên Dung ở đây, có lẽ cậu đã bị nhéo tai đỏ nhừ.
Anh hắng giọng:
- Cu Rôn…
Thiên Dung trầm giọng:
- Lẽ ra tôi không nên nghe theo lời Thế Quân mới phải. Chào anh…
Khải Nguyên hới lúng túng trong thoáng chốc. Anh ngăn lại :
- Khoan đã…
Thiên Dung nhướng mày:
- Gì cơ?
Khải Nguyên nhún vai:
- Tôi nghĩ là tôi vẫn có thể… sạc bình cho cô.
Thiên Dung nhn tthẳng vào đôi mắt lạnh lùng:
- Tại sao anh lại đổi ý?
Khải Nguyên nhún vai:
- Tôi không cần phải giải thích cho cô. Cô chỉ biết là tôi sẽ sạc bìn, thế thôi.
Thiên Dung nheo mắt:
- Tôi nghĩ là tôi cũng không cần sự hào hiệp đến mức… khó ưa của anh.
Thê Quân nhìn họ. Có lẽ sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai người mất.
Cậu vội lên tiếng:
- Chị Thiên Dung… Trong lúc anh Hai em sửa xe cho chị, chúng ta sẽ đi ra vườn ngắm hoa.
Khải Nguyên định bảo với Thế Quân là anh đã thay đổi ý định của anh và mặc xác cô gái kiêu hãnh này, cô ta muốn xéo đi đâu thì xéo. Còn Thiên Dung, cô muốn nói với Thế
Quân là cô thà đẩy chiếc Spacy cồng kềnh đi bộ đến… trăm cây số hơn là nhờ cậy tên đàn ông đáng ghét đang xỏ hai tay vào túi quần ngạo nghễ đứng trước mặt cô.
Nhưng Thế Quân còn nhanh hơn họ. Cậu kéo tay Thiên Dung :
- Mình đi ra vườn đi chị.
Thiên Dung cố gượng lại:
- Không… chi…
Thế Quân tía lia:
- Vườn hoa nhà em ở phía này nè… Anh Hai… Cám ơn anh Hai nhé…
Thiên Dung bị lôi tuột ra vườn.
Cô còn cố ngoái đầu lại nhìn Khải Nguyên. Anh có vẻ bất mãn. Cô tự hỏi là không biết là gã đàn ông đáng ghét này có phá nát chiếc Spacy không của cô để… trả đũa không nữa.
Đúng là một tên đàn ông có khuôn mặt lạnh hơn… một tấn nước đá.
Thế Quân và ông anh của nó đúng là hai thái cực.
Giọng Thế Quân thắc thỏm :
- Chị đừng giận anh Hai của em nghe. Không phải lúc nào ổng cũng khó như thế đâu.
Thiên Dung thở dài:
- Sao ổng khó ưa vậy cu Rôn?
Thế Quân lạc đề:
- Chị có thích ngắm vườn hoa không?
Thiên Dung mỉm cười:
- Dĩ Nhiên là chị rất thích. Nhưng thú nhất là ngắm hoa vào hoàng hôn.
Thế Quân sôi nổi:
- Chứ không phải là lúc bình minh sao?
Thiên Dung trầm giọng:
- Cũng có người thích ngắm hoa vào lúc đó, riêng chị lại khác. Chị thường ngắm hoa vào lúc chiều tà, khi ánh nắng đã tắt.
Thế Quân xuýt xoa:
- Mới nghe chị nói, em cũng đã thấy là nên ngắm hoa vào lúc trời tối.
Thiên Dung bật cười:
- Vào lúc nắng tắt, chứ không phải là lúc… trời tối. Hiểu chưa cu Rôn ? Tối mù làm sao thấy.
Thế Quân cười theo:
- Thế thì người ta xài bóng đèn điện. Anh Hai em là kỹ sư điện đó.
Thiên Dung lắc đầu cười chịu thua. Cô hắng giọng:
- Một đôi khi người ta ngắm hoa dưới trăng, chứ không phải xài… bóng đèn như em nói.
Thế Quân buông gọi:
- Chỉ có đá bóng là khỏe. Em chỉ thích đá bóng mà thôi.
Ra đến vườn hoa, phải cố lắm Thiên Dung mới nhịn được cười.
Vườn rộng. Nhưng hoa thì thê thảm. Có một bụi hồng đã lụi tàn. Mấy bụi cẩm chướng đang xác xơ. Hao đủ chủng loại, lộn xộn không trồng thành hàng lối. Thật không có một vườn hoa nào tệ hơn vườn hoa này nữa.
Thế Quân huơ huơ tay:
- Chị thấy vườn nhà em nhiều loài hoa không ? Gần hai chục loài luôn đấy. Nào là cẩm chướng, lys, thược dược, hồng, cúc đại đóa… rồi gì gì nữa không biết. Hôm trước nghe nội kể tên của chúng, em thấy muốn chóng mặt.
Thiên Dung cười. Hình như trong vườn đếm tổng cộng lại chưa đủ được mười bông hoa.
Chúng đều xác xơ.
Cúi xuống nâng nhẹ một cành hồng đã úa tàn, cô nói giọng bâng khuâng:
- Tiếc quá.
Thế Quân sôi nổi:
- Vậy m