
tay xách đồ lịnh kịnh.
_Chờ tui với, sao đeo mấy cái giỏ này lên cổ tui lun vậy? Huhuhu…_Như than thở, khóc sước mước.
Còn nó thì
bay vẫn hoàn bay, làm Như và Hoàng 1 phen chạy té khói. Nhờ vào tài bay
nhảy không nhìn đường của nó mà đâm đầu vô 1 người.
_Ui da, cho mình xin lỗi nhe!_Nó phủi đồ mình nói.
_Mình không sao mà, Hân có sao không_người con trai cất tiếng.
Nghe giọng
quen quen nó ngước lên nhìn thử, thì ra là Bảo, lúc nãy chạy ra đây để
tránh mặt cậu rồi, giờ lại đối mặt với cậu ta, nó phải làm sao đây.
Đúng là từ
trước đến nay có khá nhiều người nói thích nó, nhưng cậu tốt với nó quá, nó không nỡ làm cậu đau lòng nên cố tìm cách tránh mặt, bây giờ đứng
trước mặt rồi, đâu có đường thoát đâu, phải giả vờ chưa biết gì vậy.
_Ờ, mình không sao, hôm nay cậu lại xuyên mà đến đây mua đồ vậy!_sao mình nói chuyện
vô duyên vậy ta, rồi nó tự gãi gãi đầu mình, gượng cười.
_Hên là mình xuyên nên mới co duyên gặp được cậu nè!_Bảo giữ vẻ tươi cười nhất nói chuyện với nó.
_Hù, lại gặp cậu nữa hả?_Như ở phía chạy tới hù Bảo.
_Bộ sáng giờ tui có gặp cậu hả, tui nhớ hồi sáng tui không đi học mà!_Bảo suy nghĩ rồi nói.
_Không phải, hồi nãy gặp cậu ở quán Kem đó._giờ thì Hoàng lên tiếng.
_A A, mình có
việc bận phải đi rồi mình đi trước nhe! Bye!_nó nói mà chưa hỏi ý kiến
ai đã chạy biến đâu mất làm Như và Hoàng kêu mãi đến khan cả tiếng. òn
ai kia nhìn theo bóng nó mà mắt đượm buồn, rồi lại thở dài. Haizz…
_Alo.
_Pà đang ở đâu vậy hả? Để tụi cầm 1 đóng đồ này đứng chết trân đây luôn sao HẢ?_Như hét như điên trong điện thoại.
_Tui đang
ở…_nó nhìn quanh thì ra là chạy khá xa rồi, cũng gần tới nhà lun oy
(chạy hay thiệt)_mà pà cứ gửi những đồ đó về nhà tui đi, cái nào pà
thích thì pà cứ giữ lại.
_Hoho, như thế mới được chứ, mà bà nhớ ngày mai là ngày gì không đó!_Như chợt chuyển sang chuyện khác.
_Biết sao không, tui biết trước nên mới mua nhiều quần áo đấy!_nó nói.
_Oh, pà chuẩn bị tỉ mỉ quá ta, không biết ngày mai pà tặng quà gì cho ông Minh nhỉ, tò mò quá!_Như lại nói tiếng ** **.
_Sinh nhật Minh, mà người ta không tò mò gì hết, mà pà lại tò mò, đúng là lo chuyện bao đồng không!_nó bắt bẻ.
_Ờ, tui là vậy đó mới ăn gơ với pà chớ!_Như cũng không thua gì.
_Em sợ chị quá đi, em biết rồi, ngày mai e với chị sẽ chuẩn bị quà được chưa._nó phục con bạn này.
_Hehe! Nhớ đó, tới lúc đi chị qua đón cưng nha, bái bai chụt._Như nói bằng cái giọng không thể nào ngọt bằng.
_Thấy gớm quá à!_nó chặc lưỡi nói.
Nó đi từ từ
trên đường, gió hiu hiu thổi, luồn qua tóc nó, làm nó càng xinh hơn, nó
nhảy nhót trên vỉa hè, rồi lại xoay vòng, miệng lẩm bẩm hát….
Ở phía xa xa, 1 chiếc xe hơi mui trần màu trắng sáng, lấp ló ở hàng cây phượng, người trên xe cũng mặc 1 bộ đồ vest trắng nốt, tóc hơi dài, mái thì che gần
hết trán chấm đến mắt, khuôn mặt rám nắng nhưng không mất đi vẻ lịch
lãm, thanh cao, trông anh y như 1 chàng bạch mã hoàng tử vậy, ai qua lại cũng nhìn chàng say đắm, nhưng anh không để tâm đến, ánh mắt vẫn nhìn
về bóng dáng nho nhỏ đang tung tăng bên góc đường.
Anh chàng nhếch miệng cười đểu cán, khẽ dựa lưng vào ghế ngồi, nói lẩm bẩm:
“Em cứ tươi
cười, vui vẻ cho hết ngày hôm nay đi nhé, anh không đảm bảo ngày mai
chuyện gì sẽ đến với em đâu, vì em đã ép buộc anh phải chơi trò chơi này và cuối cùng thì em vẫn về bên cạnh anh mà thôi”.
_Cuối cùng thì cũng đến nhà rồi! Hihi!_Nó bấm chuông 1 lúc rồi mới thấy bác giúp việc chạy ra mở cửa.
_Bác xin lỗi cháu nhé, tại bác định lỡ tay làm nốt công việc!_bác Phương xin lỗi rối rít.
_Đâu có sao đâu ạ, mà pama cháu đã về chưa bác!_nó lễ phép nói rồi từ từ bước vào nhà.
_Ông chủ với bà chủ nói hôm nay có cuộc họp quan trọng nên dặn tôi nói với cháu ăn cơm trước._bác Phương dịu hiền đáp.
_Vâng, thế cháu đi thay quần áo đây, rồi cháu và bác ăn cơm nhé!_nó xem bác Phương như người trong nhà vậy, không cần câu nệ gì.
_Ừ, cháu mau
lên thay đồ đi, hôm nay bác nấu nhiều món cháu thích lắm đấy._bà cũng
xem nó như con gái ruột mình, với lại bà cũng muốn đền bù tội lỗi mà nó
phải gánh chịu bao năm qua. (tội lỗi gì thì từ từ biết, nói trước chi
tiết này quan trọng nhá, hehe)
Nó nhí nhảnh, chạy lon ton lên phòng rồi đi xuống dùng bữa với bác Phương, ăn một lúc nó xin phép đi lên phòng. Còn quay lại hỏi vài điều với bác:
_Bác Phương này, nhà mình còn trà nhân sâm không hở bác.
_Còn đấy cháu, mà cháu muốn uống à, để bác pha cho._bác Phương nói là làm, đang với tay lấy cái cốc.
_Ơ cháu không
uống đâu, cháu định khi nào pama về cháu sẽ tự tay pha trà sâm cho pama
uống cho đỡ mệt ấy mà, hỳ hỳ._nó thành thật đáp.
_Cháu thật là 1 đứa con ngoan đấy, được rồi, khi nào ông bà chủ về bác sẽ gọi cháu._bác Phương tốt bụng khen nó tấm tắt, khiến mũi mó phình to cả ra.
Nó chạy