80s toys - Atari. I still have
Cô Là Dân Chơi Hả?

Cô Là Dân Chơi Hả?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 10.00/10/428 lượt.

chụp hướng nào, có cần
chụp toàn bộ khuôn mặt Nam luôn không v.v…vì thế mà anh chưa làm xong
nhiệm vụ ăn sạch nó, anh hận thằng nh0k này, nó làm thế để kéo dài thời
gian chờ bọn kia đến đây mà, đúng là nuôi ong tay áo mà.

_Minh, hức
hức…._nước mắt nó giàn dụa, bây giờ nó sợ lắm, nó cũng là con gái mà,
trong tình thế như vầy, nó hoảng lắm chứ, thấy được mặt Minh như bắt
được vàng, nó không ngừng gọi tên anh.

Minh nắm lấy cổ áo Nam, kéo anh ta ra khỏi người nó.

Bốp.

Nguyên cú đấm vào mặt Nam, làm khuôn mặt đẹp trai rạn ngời mà không chói lóa của anh
chàng, in hằn dấu đỏ, môi túa máu, đi đứng lạng chạng, không muốn vững.

_Hơ, mày đến cũng sớm quá chứ!_Nam cố đứng vững, trở lại với khuôn mặt kiêu ngạo được che dấu bấy lâu.

_Không ngờ anh lại chơi những trò đê tiện như vậy._Minh tức giận nói.

_Ở đời mà, sống không vì mình thì trời chu đất diệt đó nghe chưa nh0k!_Nam cười điểu nói.

_Anh hết thuốc chưa rồi!_Minh cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ biết đến gần cỡi trói cho nó.

_Muốn đi ra
khỏi đây à, đâu có dễ thế._Nam nói rồi vỗ tay ra hiệu cho bọn đàn em núp ở khắp nơi xông ra chắn cửa, tay cầm mã tấu đứng chờ sẵn.

_Chơi thì
chơi! Vô tụi bây_Hoàng nói rồi, kêu bọn đàn em tiếng lên._Minh, cậu còn
yếu nên ở lại bảo vệ cho Zenny đi, bọn nầy để tụi tôi lo được rồi.

_Ưhm!_Minh nghe theo, tiếp tục cởi trói cho nó, nó yếu ớt ôm chầm lấy người Minh, tay chân bũn rũn.

Cái mã tấu ở
đâu sao lưng Minh chém xuống, nó hoảng hốt la lên, cũng may là có Bảo đá tên đó sang một bên, không cho đụng được đến 2 người, Hoàng thì lo đánh với Nam bằng côn, kêu cốp cốp nghe đến vui tai, còn Như cùng mấy tên
đàn em của cô đang ra sức đánh với bọn xã hội đen chính gốc, có vẻ rất
khó khăn lắm mới thắng được bọn này, vì số lượng của bọn chúng thật sự
quá đông, đánh tên này nằm xuống tên khác lại nhào vô, chả biết khi nào
mới hết đây.

Minh thì 1
tay ôm nó, 1 tay dùng ống típ chặn đường đánh của bọn kia, sợ đụng trúng vào nó, còn nó thì không sợ gì chỉ là thấy mình yếu đuối quá, chẳng làm được gì hết, cứ ngồi ỳ đó cho người khác che chở thật là mất mặt quá,
nhưng làm nó yêu Minh nhiều hơn, đúng là khi gặp bất trắc mới biết đâu
là người bạn tốt, những người đang đánh nhau trước mặt nó đúng là những
người bạn hiếm có, khó tìm.

_Đáng ghét, dù tao có bị đánh đến chết cũng không để bọn bây vui vẻ bên nhau đâu_Nam
bị Hoàng đánh đến gụt xuống đất, nhưng khi bắt gặp nó và Minh ôm ấp nhau trên chiếc bàn ( người ta đang tự vệ mà), gần đó có 1 cục đá khá lớn,
vì khoảng cách giữa anh và chỗ nó cũng không xa, thế là nhắm thẳng vào
Minh mà phóng tới.

_Á……..một
tiếng la khẽ của người con trai cất lên, anh nằm ịch xuống đất, mắt gần
như nhắm lại, đầu chảy máu rất nhiều, miệng anh ú ớ không nên lời,
khoảng không chìm vào im lặng không lối thoát.



-Hự...

Nó quay lại nhìn...Tuấn Anh nằm đó...Đầu bê bết máu...Nó mặc kệ cái thân thể còn mỗi nội y của mình,mặc kệ cuộc hỗn chiến đang xảy ra,mặc kệ vòg tay bảo vệ của Minh,vội chạy đến bên thằng nhỏ.

_Nhóc...Dậy đi,dậy đi...mi về cùng phe với tên Nam...hành hạ ta...rồi bây h nằm 1 đống như vậy hả???Tỉnh dậy đền tội mau lên-nó nói bằng giọng trách móc mà nước mắt chảy dài

Minh nhìn tình cảnh trước mắt mà lòng quặn đau...nó cũng thích thằng nhỏ lắm chứ...

Minh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài rồi khoác lên mình nó:

_Dính bẩn 1 tí,mặc vào đi,rồi đưa thằng nhỏ vô bịnh viện

Nói rồi Minh liền cầm ống tuýp sắt nhanh nhẹn giáng cho thằng cẩu đánh lén 1 nhát.Nó giúp Minh đỡ Tuấn Anh lên lưng Minh rồi cả 2 vừa đỡ những gậy gộc,ống nước liên tục phang tới,chạy ra khỏi căn nhà cũ kỹ,leo lên chiếc xe hơi màu đen mà cả bọn Minh lúc đi giải cứu nó đã dùng làm phương tiện.

Hoàng,Như và Bảo đồng loạt liếc nhìn về phía cánh cửa sập xệ vừa đóng lại.Cả 3 cùng hiểu ra mọi chuyện khi thấy:

-Minh,nó và Tuấn Anh cùng biến mất

-1 tảng đá bể nát nằm kế 1 vũng máu to tướng còn đang lan ra

Tiếp tục chiến đấu...Cả 3 không bận tâm về những việc vừa xảy ra.Vì họ đều đóan ra được nó và Minh đều bình an...

Như coi bộ đã đuối sức.Những cú đấm,cú đá tung ra vẫn nhiều nhưng yếu ớt đến mức bọn chuột cống hầu hạ Nam dễ dàng gạt đỡ.Như bị 1 con chuột vung tay tát 1 cái vào mặt sau khi né được hết những đòn đánh của nàng.Như chới với.Nàng té xuống nền đất dơ bẩn,hôi hám vương *** máu và....thây người.Thằng chuột cống chưa kịp ăn mừng thì:

_Chết bà mày đê!!!!!

Liền theo đó là 3,4 ống nước sắt đập túi bụi lên lưng,lên mặt của thằng chuột to gan lớn mật đó

_Hoàng....chỉ là 1 cái tát thôi mà.Có ăn nhằm gì đâu mà ông phản ứng dữ vậy???

_Tui...Tui chỉ biết bảo vệ Như thôi....Đến cùng...Cho dù chết tại chỗ này...

.................

_Chiến đi...Nói nhiều quá hà

Như ra hiệu cho Hoàng đỡ dậy.Tiếp tục cuộc chiến với lũ chuột cống hôi hám và