Cô Là Dân Chơi Hả?

Cô Là Dân Chơi Hả?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

đó.

Nó nghe mà tức sôi máu

_Muốn nghỉ ngơi cũng không được nữa là...

Tình hình là có 1 con khỉ Pháp lông trắng, trên đầu có chùm lông vàng, hiện đang nằm dài trên...thành ban công nhà nó, đầu dựa vào tường.

_Này! Tui không muốn bạn bè của tui mang tiếng là ăn trộm, đêm hôm khuya khoắt tự dưng leo lên đây làm gì cha nội?!!! Hàng xóm người ta dị nghị thì sao hả?

_Thì kệ người ta. Tớ mang tiếng chớ có phải Băng mang tiếng đâu.

_Trời ơi là trời!!!! Bây giờ, ông mà không leo xuống, tui đẩy xuống, té ráng chịu!

_Thôi nào...Tớ thừa biết Băng của tớ không phải người bạo lực và ác độc đến như vậy.

Con khỉ cười cười. Còn nó tức anh ách

_Được thôi! Tui sẽ chứng minh!

Nó lùi lại 2 bước, lấy đà vung chân đá vô mông con khỉ 1 cái bốp. Con khỉ mất thế, lạng choạng định té, mà rồi...con khỉ rớt xuống, mất hút vào màn đêm, cùng lúc con khỉ rơi xuống vang lên 1 tiếng bộp, sau đó là những tiếng rít rít chói tai.

Nó hết hồn, nhào người ra ban công

_Charlie!!! Ông đâu rồi??? Charlie!!!

_Đây nè! Làm gì kêu dữ vậy? Không sợ hàng xóm dị nghị là nhà của tiểu thư có người điên àh?

Charlie thò đầu ra. Thì ra, Charlie đã nhanh tay chộp lấy cái ống nước trên tường, đu xuống. Cái tiếng động "bộp" với "rít rít" là từ đó mà ra.

_Her...Đúng là khỉ mà. Leo tài quá còn gì nữa. - Nó khoanh tay trước ngực, vênh mặt.

_Kéo tớ lên với...

_Không! Đu được vô cái ống nước rồi thì tuột xuống dưới đất luôn đi, đây không tiếp ai kia.

Charlie nhìn khuôn mặt của nó lần cuối, rồi tuột xuống đất.

_Ken! Ta đi thôi.

Ken cọ cọ mũi vào chân Charlie, vẻ như đang luyến tiếc...

_Hửm? À, không về nhà đâu. Chúng ta đi mua đồ tí rồi quay về nhà cô chủ mà.

Trong bóng tối, người và chó cùng nhau bước đi. Nó hơi thấy tội tội cho Charlie...Dù sao nó cũng có lỗi, nếu lúc nãy Charlie không nhanh tay bám vào ống nước thì đã tan xương rồi...Ôi...

_Đáng ra mình nên xin lỗi hắn...Nên kiểm tra xem hắn có bị thương tích gì không...Kẻo mai hắn vào lớp, kể xấu mình với mọi người thì khốn..Haizz, thôi kệ. Xét cho cùng hắn cũng chả bị gì nặng nề, lần sau mình sẽ lưu ý

10 phút sau...

Cộc cộc cộc...

_Con gái à, mama đây. Bạn con gửi quà nè.

_Uả, hôm nay có phải sinh nhật con đâu mà lại...

_Cứ mở ra thì biết.

Nó mở cửa, thứ đầu tiên đập vô mắt nó không phải là khuôn mặt của mama nó, mà lại là 1 bó hoa hồng to sụ, nó để ý thấy mẹ nó phải bấu cả 10 ngón tay vào bó hoa để cầm chắc.

_Mẹ đưa con đỡ phụ cho.

Nó đỡ lấy bó hoa, đóng cửa lại.

_Người nào tặng hoa hẳn phải dư tiền dư của lắm đây. Hứ, tiền không xài hết thì cứ đưa ta xài, việc gì phải phung phí như thế này chứ.

Nó sàn qua sàn lại mấy bông hoa, tìm thấy 1 miếng giấy nho nhỏ. Nó bĩu môi:

_Hứ! Bắt chước phim Hàn cơ đấy! Hửm? "Cho anh gửi bó hoa hồng 50 bông này nhé! Còn 50 bông nữa, anh sẽ tặng em sau. Con khỉ vàng đáng yêu của em đây"

Nó giận sôi người. Nó đã biết tên nào bày trò này rồi. Vừa hay, bên ngoài có tiếng xe hơi đóng sập lại, nó thừa biết cái kiểu đóng cửa xe đó, thừa biết tiếng động cơ xe là của ai, nó cầm bó hoa chạy ra ngoài ban công.

_Đáng yêu cái con khỉ mốc xì!!!

Rồi thẳng tay ném luôn bó hoa vô mặt Charlie đang đứng phía dưới.

Bó hoa chạm trúng mặt anh chàng, rớt xuống đất. Nó đóng sầm cửa ban công lại, kéo màn.

Charlie mua hoa hồng...chưa cắt gai. Thành thử khi những bông hoa chạm vào da cậu, hơn chục cái gai đã dính cứng luôn trên mặt câu. Charlie nheo mắt nhìn lên nơi nó vừa biến mất. Sờ vào mặt, rút từng cái gai ra, quẳng xuống đất. Máu chảy thành dòng trên mặt cậu ấy. Cậu ngã phịch xuống đất, dựa lưng vào bức tường nhà nó. Ken từ xa chạy lại, rên ư ử, thè lưỡi liếm hết những giọt máu trên mặt Charlie. Charlie đưa tay sở con chó, rồi sực nhớ ra, anh đưa tay lên mặt:

_Chậc, quên mất cái thứ đáng nguyền rủa này.

Đó là 1 mảnh vỡ của ống nước. Khá to. Nó găm vào lòng bàn tay Charlie lúc cậu tuột xuống. Vậy mà Cậu không đau, không bật ra tiếng rên đau đớn nào... Vì

_Her...Không đau vì quá đau. Mày đã nghe bài hát đó chưa Ken?

Nói rồi, cả chủ lẫn tớ bước lên chiếc xe màu đen. Chạy vút đi.

Nó lại cải trang đi học. 1 ngày bình thường hết sức bình yên đối với nó. Hoàng và Như không quậy nó, và cho đến giờ, tên hậu duệ của Tôn Ngộ Không vẫn chưa xuất hiện. Băng thôi không khiến cho nó cảm thấy cắn rứt lương tâm bằng cách lạng qua lạng lại trước mặt nó với 1 bộ mặt vô cùng thê lương và câu nói cửa miệng luôn luôn là : Có ai thấy Tuấn Anh em tui đâu hông? Nó nghe loáng thoáng là cha mẹ Băng đã cho đăng tin tìm Tuấn Anh ở khắp mọi nơi nhưng không có kết quả khả quan. Bởi vì nó đã đăng kí cho Tuấn Anh nhập viện = tên Hoàng Anh, Tí nị cũng đã sửa lại đôi chút khuôn mặt của Tuấn Anh, phòng khi t


Snack's 1967