
ứu Băng ra khỏi hố tuyết sâu hoắm, Băng sẽ cảm phục cậu, sẽ khen cậu có cơ bắp khoẻ, galăng, và cậu sẽ bắt Băng trả ơn bằng 1 nụ hôn.
Charlie mỉm cười sung sướng khi nghĩ đến đó.Nhưng...Người tính hổng bằng trời tính...Đến miệng hố, khi mà thời cơ biến thành anh hùng của cậu đến gần...anh hùng té 1 cái oạch...rớt luôn xuống hố...
Bên dưới hố vang lên tiếng kêu la thảm thương của Charlie và tiếng hét kết tội của nó
_Trời ơi là trời! Ghé mắt xuống đây mà coi. Trời sinh ra tên người Pháp này sao mà không nặn cái não của hắn cho hắn thông minh tý. Đi mà cũng té nữa là sao???
Charlie máu mũi chảy dài, giơ tay xin tha. Nó mỏi mệt với việc kêu la **** bới tên khỉ hâm nên ngồi xuống cạnh Minh..."dưỡng sức"
_Chờ đó. Ta mà khỏe rồi, ta **** típ cho mi xem - nó lầm bầm nho nhỏ trong miệng nhưng Minh nghe được. Anh mỉm cười sung sướng. Đã lâu rồi anh mới lại nhìn thấy nét trẻ con của nó
Charlie cũng cảm thấy có lỗi. Trong lúc này, hắn là vị cứu tinh duy nhất, là người có thể giúp người hắn yêu. Thế mà hắn lại vô dụng đến như vậy.Hắn ngồi thu mình trong một góc,tránh ánh mắt thất vọng của Minh và nó.
Nó dần cảm thấy lạnh...Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến não nó gần như đóng băng.Nó không thể nghĩ tới cái gì nữa. Nó ngoẹo đầu sang một bên, tựa vào vai của Minh, dần thiếp đi. Charlie nhìn thấy cảnh đó mà tức sôi gan. Hắn không đủ can đảm để nhìn thấy người hắn yêu tình tứ bên cạnh một người con trai khác, nhất là khi người đó là anh của hắn. Hắn không kiềm chế được cảm giác ghen tỵ đang trào dâng trong lông ngực, hắn chạy đến, hất mạnh anh hắn sang một bên.
Minh ụp mặt xuống nền đất đầy tuyết. Trán bị xước,chảy máu, mũi do đập mạnh quá nên cũng chảy máu.Minh lao đến, trả đũa. Một cú đấm vào má của Charlie, hắn ngã nhào xuống đất.
_Thằng khốn! Mọi mâu thuẫn khi trước, nhân cơ hội này, xử luôn một thể đi!
Minh hét lên, lại lấy đà, tay nắm lại thành nắm đấm, giơ lên cao. Charlie lại lãnh thêm một cú nữa. Hắn chới với.
_Keng! - Có cái gì đó rơi ra từ trong áo của Charlie.
Là cái còi bằng bạc dùng để huấn luyện chó! Charlie cầm lấy cái còi, thổi một hơi dài. Âm thanh của cái còi cao vút, bay lên khỏi hố, mất hút vào tàn lá thông rậm rạp bên trên. Minh lại tung thêm một đấm, Charlie mặt mũi máu chảy tùm lum, vẫn quyết không buông rơi cái còi. Trong lúc Minh đứng thở hồng hộc, hắn lại lấy hết sức tàn thổi thêm một hơi nữa. Từ xa có tiếng chó tru vọng lại...Charlie đã làm được! Bây giờ, cậu chờ đợi...
Minh bồi thêm một cú nữa vào bụng Charlie. Cậu quằn quai dưới đất, hộc cả máu miệng.Bên cạnh, nó vẫn ngủ ngon lành. Giấc ngủ của thiên thần...mà đến cả đạn đại bác bắn bên tai cũng không thể nào đánh thức được.Charlie chăm chú nhìn nó trong khi chịu đựng những cú đấm của Minh.
Có tiếng bước chân chạy vội trên tuyết.
_Phập!
Ken từ trên hố nhảy phốc xuống, nó đã nghe tiếng Charlie gọi. Nó nhằm vào Minh, cắn ngập nanh vào một bên vai của Minh, nhay nhay trong vài phút rồi nhả ra, bốn chân chụm lại, đạp vào Minh để lấy đà nhảy lên trên miệng hố. Minh đau đớn, ôm một bên vai, nằm phủ phục dưới hố.
Nhanh nhẹn, thuần thục và chuyên nghiệp, Ken ngoạm lấy đầu sợi dây thừng mà lúc nãy Charlie làm rớt trên miệng hố, thòng xuống cho Charlie. Cậu cố thu sức tàn, đỡ lấy nó, dùng dây thừng quấn quanh bụng nó cho Ken kéo lên.
_Phịch!
Nó đã lên đến nơi an toàn. Ken lại thòng xuống lần thứ hai. Charlie dợm bước tiến về phía dây thừng. Chợt, cậu ngoái nhìn lại...Minh...Nếu bỏ Minh dưới hố...Tình cảm của cậu và nó sẽ không còn gì cản trở.Nhưng...Có nên không...khi Minh là người anh em của cậu...Người anh em cùng cha khác mẹ...Người anh em mà cậu yêu quý...
_Vous...Em không thể bỏ anh ở đây được...
Lết cái thân tàn ma dại đầy vết thâm tím, Charlie xốc Minh lên vai, ra lệnh cho Ken kéo cả hai người lên.
Ngày hôm đó quả là mệt mỏi...Charlie lẫn Ken đều phải "làm việc" nặng nhọc. Charlie phải cắn răng chịu đau mà xốc Minh lên vai, đưa Minh về tận phòng khách sạn. Ờm...Vì Minh được xếp chung phòng với Ngân nên...Vừa mở cửa phòng, thấy áo Minh đẫm máu, cô nàng không kềm chế được hét toáng lên làm Charlie vốn đang chóng mặt lại thêm choáng váng, còn Ken thì...cu cậu phải cắn vào áo của nó, kéo nó lê lết trên đường tuyết. Trọng lượng của nó khiến răng của Ken mấy lần suýt bật ra khỏi hàm. Thế mà nó chả chịu tỉnh "giấc nồng" cho Ken nhờ
Tối hôm đó, Minh và nó đã đi chơi đâu mất. Để Charlie ở lại một mình trong phòng. Charlie được xếp chung phòng với nó, cơ hội tốt để chiếm lấy trái tim nó...Thế mà nó nỡ bỏ cậu ở lại một mình...Cậu chua xót nghĩ trong khi với tay lấy hộp Salonpas Ken mới mua về, đang ngậm trong mõm. Vừa dán Salonpas lên những chỗ thâm đen trông đến tội...Cậu vừa lầm bầm rủa xả ai đó.
Có tiếng người cười giỡn bên ngoài. Charlie biết ngay là nó và Minh đã về, nhanh như cắt, cậu túm cổ con Ken, quẳng ra ngoài cửa sổ