
ệu Hằng thật sự rất là hối hận đến mức không ngủ nổi vì nhớ nụ hôn
với Tuấn Kiệt. Nàng mím môi lăn qua lăn lại trên giường vì không biết
mai làm sao gặp mặt hắn nữa. Để cho người ta “hun” thoải mái như thế dù
có là tên ngốc thì hắn cũng vẫn sẽ biết nàng thích hắn thôi. Nhưng hắn
hôn nàng cảm thấy rất hạnh phúc tự giác sẽ cười sau đó không biết làm
sao gặp hắn nữa mới khổ.
Vừa sáng nàng uể oải đậu xe thì chiếc môtô xanh dương chạy sau đậu
canh. Tim Diệu Hằng đập thình thịch nhìn hắn. Trong khi nàng chẳng bình
tĩnh nổi thì tên nọ còn cười vui vẻ như mọi ngày nói đáng ghét…
- Xe gì nhỏ xíu!
- Tại xe ông bự quá thì có!
- Hôm nào chở anh bằng chiếc xe bọ hồng đó đi!
- Gì mà bọ hồng? Xe ông là rắn xanh quá!
Nàng thật tức hắn thì đột nhiên Tuấn Kiệt thoải mái tự nhiên choàng
vai làm Diệu Hằng hết hồn nhảy ra né ngay vậy mà cũng có vài người nhìn
thấy rồi. Mặt đại ca lập tức nhăn nhúm khó coi vì hành động của nàng…
- Sao lại né?
Con này run run nhân lúc không ai thấy nắm kéo hắn đi ra chổ vòi uống nước “hoang vắng” cạnh sân bóng. Tim nàng đập túi bụi nhìn mặt hắn đang giận thật sợ bị hắn đánh quá. Hằng lấy hết can đảm nói lí nhí…
- Ông đừng làm vậy người ta nhìn và nói đó!
- Choàng vai bạn gái có gì để nói hả?
Quả là nàng đoán đúng cái gã thẳng tính này thể nào cũng nghĩ thế mà. Nàng lập tức cải lại …
- Tui làm bạn gái của ông bao giờ?
Diệu Hằng phải cố cứu lấy mình thôi nếu không bại trận trước Tuấn Kiệt quá. Tuấn Kiệt nghe thế thở hắt ra tức điên…
- Hôm qua để tui “hun” ngoan như thế cơ mà?
Hắn la làm nàng liều chết bịt miệng hắn rồi nhìn quanh thấy không có
ai nghe thấy mới thở phào. Hắn giận, kéo tay nàng khỏi mặt ngay gân trán nổi cộm cả lên hết rồi. Lỗi là do nàng không chịu nổi cám dỗ để cho hắn hôn làm chi. Nhưng thật sự nàng rất muốn được gần Tuấn Kiệt. Nàng cố
nói lắp bắp…
- Tại ông hun thôi đâu có nghĩa tui phải làm bạn gái của ông chứ?
- Hôn môi như thế còn không chịu sao? Hay phải lên giường với nhau mới thành bạn gái hả?
- Ông điên hả?
Nàng tự ôm vai mắc cỡ né xa hắn mấy bước. Tuấn Kiệt nhìn nàng mà vò
tóc không còn có thể nào tức hơn nữa. Và hắn nổi vẻ mặt côn đồ hỏi như
chửi vào mặt nàng…
- Một người có bề ngoài, có tiền, lại rất thích cô nữa sao cứ cứng đầu dzậy?
Hắn doạ làm nàng run rẩy tuy tim đập nhanh bối rối vui lắm nhưng vẫn là sợ đến mức ôm đầu né nấm tay to mà nói co ro…
- Tui không làm bạn gái của ông đâu!
Nàng muốn khóc vì sợ. Tuấn Kiệt nhìn nàng như thế, tay run lên sau đó thở dài. Diệu Hằng đơ ra nhìn sự thất vọng trên mặt hắn. Không khéo
Tuấn Kiệt sẽ giận nữa nàng thật không muốn. Hắn nói cộc cằn rõ có giận…
- Không muốn thì lần sau đừng để người ta hôn rồi mừng hụt chứ!
- Ông giận tui hả?
- Tránh ra đi tui đang muốn đánh người đó!
Tên nọ xoay đi làm nàng hoảng lên. Nàng chỉ không muốn làm bạn gái
thôi chứ đâu muốn chọc giận hắn. Nàng sợ Tuấn Kiệt sẽ không nhìn mặt
mình nữa. Nàng cuống quýt chạy theo níu tay hắn…
- Nè, tui xin lỗi. Ông đừng giận mà Tuấn Kiệt!
Hắn nhìn vẻ mặt năn nỉ, mắt còn ướt nước của nàng. Diệu Hằng không
muốn hắn giận hơn bất chứ chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra. Và tên nọ nói
giọng ngang phè chìa tay ra…
- Cơm trưa đâu?
- Hả? Sao hả?
- Đưa cơm đây! Tạm thời tui không muốn ăn chung với cô nữa nhưng vẫn phải nấu cơm cho tui!
Hắn khó chịu thông báo càng làm nàng sợ hơn bối rối nói …
- Ông giận thật sao?
- Hôm qua tui về có biết vui đến thế nào không giờ lại thất vọng không được quyền giận cô hay sao?
Tuấn Kiệt nói rồi cầm cơm đi luôn như trẻ con giận dỗi vì đồ chơi vừa có đã bị lấy mất. Diệu Hằng mím môi nhìn theo chỉ biết ủ dột thật muốn
nói thích hắn quá nhưng lại sợ quen hắn sẽ rắc rối với những lời bàn
tán. Nếu Tuấn Kiệt không phải hotboy, không phải đại ca học sinh cá biệt nổi tiếng thì nàng sẵn sàng làm bạn gái hắn ngay rồi. Nhưng hắn không
bá đạo, không côn đồ, nổi tiếng trong trường như vậy thì làm sao nàng
dính vào hắn rồi thích lúc nào không hay chứ.
Ở lớp hắn vẫn ngồi sau không thèm chọc phá hay nói gì với nàng. Trưa
hắn lấy cơm, làm mặt lạnh không nói gì bỏ nàng ăn với đám bạn thật buồn
thê thảm. Chỉ một tuần chiến tranh lạnh, hậu phương của Diệu Hằng thiệt
hại tâm lí nghiêm trọng.
————
Hai anh em đi vào trường nàng cảm thán suốt…
- Sao anh hai lại đi họp thay ba chứ?
- Ý kiến cái gì? Ba bận mà, vả lại anh nói chuyện trường lớp của
cưng cũng hiểu hơn. Ngoan ngoãn mà “phục tùng” anh cưng đi nhóc con haha
- Anh coi em là “đầy tớ” đó hả?
Hai anh em cải lộn ì xèo cuối cùng cũng đến lớp. Nhưng vừa đến nơi đã thấy có chuyện ồn ào thu hút ánh mắt của nhiều học sinh và phụ huynh.
Chẳng qua chỉ là có hai người đang cải nhau trước lớp nàng trông như đều là phụ huynh.
Và Diệu Hằn