
Em hứa đấy bởi hơn ai hết, em muốn anh mãi ôm em như bây giờ.”
“Ngủ ngon nhé tình yêu của anh!”
Nếu anh chết, anh sẽ mang em đi…
Một nụ hôn nhẹ như gió được đặt lên trán nó.
Chẳng còn đau đớn gì cả mặc dù lúc ngã xuống thấy thân hình ê ẩm và nặng trịch.
Gần đến rồi chăng? Nơi ở của Thượng đế? Nơi ở của những “thiên thần”?
- Lam Bình.
Tên nó được xướng lên. Nó thấy mình nhẹ bẫng như đang bay vậy. Trong tưởng tượng của con người, bất cứ thiên thần nào cũng có một đôi cánh. Nó muốn sở hữu một đôi cánh trắng – màu mà nó thích. Nó cố mở to mắt để nhìn rõ hơn đôi cánh của mình.
- Lam Bình.
Một lần nữa và chỉ một lần đủ để nó nhận ra ai đang gọi tên mình. Giọng nói này giống như trong giấc mơ của nó vậy. Lâm Duy cũng gọi tên nó và rồi rời xa nó nhẹ như một cơn gió.
- Mở mắt ra nhìn tôi đi.
Nó nhấc đôi mi ướt đẫm và trước mặt nó là cậu. Cậu cười với nó giống như trong giấc mơ kinh hoàng kia và liệu có phải sau đó cũng sẽ giống trong mơ?
Nó vòng tay ôm lấy cậu và bật khóc.
Vậy mà trong một phút giây nào đó, nó chần chừ không muốn ôm cậu bởi nó sợ cậu sẽ tan biến như bọt bóng trong không khí. Nó sợ!
Vậy mà trong một phút giây nào đó, nó đã nghĩ rằng sẽ không được gặp cậu, sẽ không được nằm trong vòng tay cậu như bây giờ. Nó cũng sợ!
Vậy mà trong một phút giây nào đó, nó hãi hùng khi nghĩ ở một thế giới khác, nó sẽ lại sống tiếp cuộc sống cô độc. Nó lại sợ!
- Tôi đã tưởng sẽ không được gặp anh nữa. – Nó khóc nấc lên.
- Tôi biết cô không phải là người mít ướt mà. – Lâm Duy cười xòa.
- Anh sẽ đưa tôi theo chứ? – Nó mở to đôi mắt ướt.
- Tất nhiên.
- Tôi chưa bao giờ được thấy Thiên đàng. – Nó tỏ vẻ thích thú.
- Và cô sẽ chẳng bao giờ được thấy. – Lâm Duy lại cười.
Nó giật mình, co rúm cơ mặt. Cậu nói vậy nghĩa là sẽ không cho nó đi cùng ư?
- Vậy sao anh bảo sẽ đưa tôi theo? – Nó nhíu mày.
- Là tôi. Không phải là ma đâu. – Lâm Duy nhéo má nó.
Từ ngạc nhiên, nó chuyển sang vui sướng và sau đó là hạnh phúc tột cùng. Tại sao nó có thể nghĩ là mình chết rồi trong khi nó đang nằm bên vệ đường và chẳng có giọt máu nào hòa lẫn vào mưa?
- Anh đã cứu tôi?
- Umk. – Lâm Duy gục đầu.
“Không phải là tôi cứu em mà là tôi đang cứu trái tim mình.”
- Vậy mà tôi cứ tưởng anh chết rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng anh không cho tôi đi cùng. Vậy mà tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Anh có biết tôi sợ lắm không? – Nó òa khóc, đấm thùm thụp vào lưng cậu.
Lâm Duy không hề phản kháng. Cậu chỉ khẽ cười nhìn nó nói những điều “thật lòng”.
Nhưng nếu anh sống, nhất định anh sẽ giữ em lại bên cạnh anh.
Trên một chiếc xe gần đó, có một người mà ai-cũng-biết-là-ai khẽ nhếch mép cười.
“Vậy là tôi lại chậm một bước, chỉ một bước thôi để đến cạnh em…”
Thiên Minh lặng lẽ quan sát nó từ xa và rồi cũng lặng lẽ để tuột tay nó, lặng lẽ nhìn nó nằm trong vòng tay người con trai khác.
Đã gọi tên nó nhưng im bặt khi thấy bóng ai đó ôm trọn lấy nó, thoát khỏi chiếc xe tử thần.
Đã định chạy đến bên nó nhưng lại lặng lẽ trao cho nó một nụ cười chúc phúc.
Bởi hơn ai hết, hắn hiểu nếu hắn cứu được nó cũng chưa chắc đã cứu được trái tim nó.
“Có lẽ em không cần tôi để thay đổi một thói quen nữa rồi.”
Trao cho hai người đang nằm bên đường dưới màn mưa một ánh mắt cười rồi đặt nhẹ tay lên vôlăng.
“Cuối cùng cậu cũng xuất hiện, Lâm Duy.”
~oOo~
- Tại sao anh lại giả chết? – Nó vừa hỏi vừa sấy tóc.
- Tôi không giả chết. – Cậu nói chắc nịch.
- Vậy tại sao?
- Thương trường mà. Đúng là tôi có bị tai nạn nhưng người lái xe hôm đó không phải là tôi. Các đối thủ cạnh tranh với Fashin chỉ muốn loan tin vịt hòng làm suy sụp tinh thần mọi nhân viên trong bộ máy tập đoàn, công suất làm việc sẽ thấp và cuối cùng là “đá” Fashin ra khỏi top những tập đoàn phát triển nhất thôi.
Lâm Duy nói một lua. Nó ậm ừ rồi khẽ cười. Ít ra nó chỉ cần biết cậu còn sống là đủ.
- Sao anh không thanh minh? – Nó nhíu mày.
- Chỉ là thuật tương kế tựu kế thôi. Cho họ tưởng bở rồi sẽ không đề phòng đến mối nguy hiểm mà Fashin đem lại. – Lâm Duy nhún vai. – Nếu không có vụ này thì liệu cô có trở về không?
Nó giật mình.
- Tại sao lại bỏ đi? – Mắt cậu ánh lên sắc lửa.
Nó sợ.
- Chẳng phải anh hẹn tôi chỉ để ăn bữa cuối rồi tạm biệt, ai đi đường nấy thôi sao? Ông nội mất xem như chúng ta không cần phải đóng kịch gì nữa. Tôi chỉ là đi sớm hơn một ngày thôi mà. – Nó phân bua.
Mắt Lâm Duy dịu lại, cậu chết sững vì những gì nó nói. Không lẽ nó không hiểu tình cảm của cậu sao? Hay thật sự nó chẳng có tí gì gọi là “thích” cậu cả?
- Tôi đến chết vì cô mất. – Lâm Duy đặt tay lên trán, ca cẩm. – Trong hợp đồng đâu có nói là sau khi ông