Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324785

Bình chọn: 8.5.00/10/478 lượt.

… – Nó chưa kịp dứt câu thì một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nó.

Cảm giác lúc đó ư?

Bàng hoàng…

Sững sờ….

Rất nhẹ…

Rất ấm…

Rất quen thuộc….

Rất hạnh phúc…

Và rất đau…

Nó rúc đầu vào áo cậu, lặng yên trên vai cậu và… khẽ cười trong vòng tay của cậu.

Chẳng hiểu vì sao lại đưa ra điều kiện đó nhưng nó không muốn sau này phải hối hận, nó không muốn phải luyến tiếc, nó muốn có cảm giác cậu thuộc về nó, chỉ riêng mình nó thôi trong giờ khắc ấy.

Đồng hồ điểm tiếng chuông cuối cùng trong ngày. Cả nó và cậu đều bàng hoàng buông nhau ra và ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

Giờ khắc ấy… 0h00

Nụ cười xuất hiện trên môi hai con người. Một hạnh phúc, hớn hở, còn một thì đau khổ, luyến tiếc.

Nó nhếch mép cười bản thân mình và nhìn Lâm Duy, chờ đợi một câu nói.

- Qua ngày mới rồi! – Lâm Duy nhún vai.

- Umk. Tôi biết. – Nó gật nhẹ đầu và lặng lẽ tiến lại gần đống hành lý.

Chợt, một bàn tay nắm lấy tay nó, xiết nhẹ.

Nó giật mình quay đầu lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy – đôi mắt có lẽ sẽ chẳng bao giờ nó quên được.

Nó thấy mặt mình nóng ran. Cảm giác sao khó chịu thế này? Dường như mặt trời đang tiến lại gần trái đất, dường như là vậy.

Lâm Duy dường như cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim và hơi thở hỗn hển đầy hồi hộp của mình. Cậu hạ giọng, rút hết mọi can đảm và tự trấn an mình. Khóe môi khẽ nhấc lên, một giọng nói nhẹ, trầm ấm và… hơi run lọt thỏm giữa căn phòng nhỏ.

- Có một điều em không biết….



Có một điều em không biết….

If you wander off too far. My love will get you home…

- Tôi nghe điện thoại. – Nó cúi đầu và lặng lẽ lẩn vào một góc để nghe điện thoại.

Còn một mình, Lâm Duy sững sờ rồi bỗng vò đầu bứt tai. Cậu như một con thú điên muốn dày xéo tất cả. Tại sao? Tại sao cứ phải gọi vào lúc đó? Cái giờ khắc thiêng liêng ấy. Sao sớm không gọi, muộn không gọi mà lại…

- Alo. – Nó mệt mỏi.

- – Giọng con gái vang lên ở đầu dây bên kia kéo nó ra khỏi cơn mệt mỏi.

- Không. Nhưng cô là… – Nó ngờ vực.

- – Cô gái kia đáp gọn.

- Umk. – Nó sững sờ – Nhưng có chuyện gì sao? Bây giờ không còn sớm nữa – Nó nhìn đồng hồ, qua 0h rồi.

- <Đến đây một mình đi. Tôi đợi cô trên cầu Thiên Bạch và… sẽ chờ cho đến khi cô đến. Tôi chỉ muốn… hỏi cô một chuyện.> – Thiên Kỳ hạ giọng.

- Chuyện gì? – Nó thắc mắc và có chút lo sợ.

- – Nói rồi, Thiên Kỳ tắt máy, để lại nó đứng chôn chân với tiếng “tút” dài dai dẳng.

“Chuyện về tình yêu sao? Không lẽ là…”

Nó quay đầu nhìn Lâm Duy, đôi mắt thơ ngây dán chặt vào cậu, từng đường nét trên khuôn mặt đó. Khóe môi cong cong, nó nhếch mép cười rồi nhìn về phía ngoài kia, xa xăm lắm, mơ hồ lắm nhưng lại thực và gần lắm.

“Thiên Kỳ…” Cái tên đọng lại trên môi nó cùng một nụ cười đan xen đau khổ và hạnh phúc.

- Tôi đi. – Nó vẫy tay chào và khẽ nghiêng đầu.

- Đi đâu? – Lâm Duy kéo tay nó lại.

Nó giật mình. Sao cậu lại hỏi vậy? Sao cứ muốn làm nó đau hết lần này đến lần khác là sao?

- Rời khỏi đây. – Nó nhún vai và chợt khựng lại – Nhưng…tôi có thể gửi đống hành lý ở đây được không? Lát nữa tôi sẽ quay lại lấy. Anh sẽ không phiền nếu… hợp đồng kéo dài thêm… vài tiếng chứ? – Nó nhíu mày.

Một luồng điện chạy qua người, Lâm Duy bỗng buông tay nó ra. Cậu thật sự choáng. Gì chứ? Không lẽ trong mắt nó cậu chỉ là người như vậy thôi sao? Cho dù không yêu nó thì cậu cũng đâu nỡ đuổi nó đi trong lúc đêm khuya thế này? Tại sao những suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu nó cơ chứ?

- Được rồi! Tôi sẽ đi ngay. – Tuy hụt hẫng nhưng nó không thể chờ chính miệng cậu bảo đuổi nó đi được.

- Tùy cô. Muốn thì cứ để lại đó. – Lâm Duy trở về với vẻ lạnh lùng rồi bước ra khỏi phòng nó.

Nó mở to mắt nhìn cậu, lắc đầu khó hiểu rồi lại khẽ cười. Chỉ cần cậu đồng ý, nó chỉ đi một lát thôi mà.

Cầu Thiên Bạch.

Ánh trăng sáng soi những hình ảnh nhàn nhạt của vạn vật.

Dưới ánh trăng, bóng một cô gái cao thanh mảnh với mái tóc xõa dài đen mượt càng tôn thêm làn da trắng mịn màng.

Tiếng bước chân nhẹ nhưng không có nghĩa là không nghe thấy.

- Cuối cùng cô cũng đến. – Thiên Kỳ quay đầu lại, khẽ cười.

Nó lặng người.

Vẻ đẹp đó… giống như một thiên thần.

Đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu ánh trăng lung linh huyền hoặc.

- Cô gọi tôi có chuyện gì không? – Một hơi lạnh chạy qua sống lưng. Bỗng dưng nó thấy sợ kinh khủng.

- Có. Tất nhiên là phải có chuyện tôi mới gọi cô chứ? – Thiên Kỳ nhếch mép cười.

- Chuyện… gì? – Nó nói, giọng run run.

Lại tiếng bước chân, lại một người bước tới.

Cả hai đột ngột quay lại và bàng hoàng nhận ra người con trai kia.

- Lâm Duy? – Nó và Thiên Kỳ đồng


XtGem Forum catalog