Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326023

Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.

lo. Lúc trước thấy cậu ấy mua một lô một lốc thuốc và sách như vậy. Liệu có khi nào cậu ấy… bị ngộ độc hay gì gì đó tương tự không?

Suốt buổi học hôm đó, cô bạn đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, chỉ mong tiết học trôi qua nhanh và mong tiếng trống vang báo hiệu hết giờ.

Ra về, Thiên Bảo không đến đón nó như mọi ngày nữa. Điều này kích thích sự lo lắng trong nó tăng lên cực độ.

Nó leo vội lên taxi rồi đến nhà Thiên Bảo.

“Tinh tinh” Chuông cửa cứ reo hoài mà chẳng có ai ra mở cửa cả.

Dùng tay đẩy nhẹ cửa thì thấy cửa không khóa. Nó bước vội vào trong.

Đập vào mắt nó là một căn nhà… bỏ hoang. Híc! Không thể dùng từ nào để mô tả sự bề bộn. Nó đã suýt trượt ngã mấy lần bởi những cái vỏ chuối và trứng vương *** trên sàn nhà.

- Hoàng Thiên Bảo. Bạn xuống đây cho mình. – Nó gần như thét lên đầy lo lắng. Nó hy vọng có tiếng ai đó trả lời.

Nó cẩn thận bước đến cầu thang, lần mò để không bị ngã.

“Rầm”

Người nó đau ê ẩm. Nó nhớ mình đã rất cẩn thận vậy mà vẫn bị ngã.

- Thiên… Thiên Bảo? – Hân Hân quay sang bên cạnh. Thiên Bảo cũng đang nằm bẹp dưới sàn với một tư thế khó coi. Kính gọng đen rơi bên cạnh, tay vẫn cầm cuốn sách.

- À…uk! Bạn đến à? – Thiên bảo lồm cồm bò dậy. Lúc nãy vì nghe thấy tiếng gọi nên cậu bước xuống. Ngang cầu thang thì bước trật nhịp nên lăn từ trên cao xuống nhưng lạ là chẳng đau xíu nào.

- Bạn làm gì vậy? Sao gọi hoài không thấy?

- Đọc sách thôi. Mà sao ngã lại ko đau nhỉ? – Thiên bảo gãi đầu khó hiểu.

- Mình đau thôi chứ bạn đau gì? Thật là. – Hân Hân nhíu mày – Mà sao bạn không đến trường?

- Bạn lo cho mình hả?

- Mơ sao? Mình lo cho bạn làm gì? Chỉ là vì bạn không đến trường nên không có ai đưa mình về nhà thôi. – Hân Hân quay mặt đi hướng khác.

Thiên Bảo tặc lưỡi tiếc rẻ.

- Này, người ta bảo kích thích mạnh và tốt nhất là lặp lại tai nạn thì khả năng phục hồi trí nhớ sẽ rất cao. – Thiên Bảo chăm chú vào quyển sách.

- Không được! Bạn có điên không hả? Nhỡ mà có chuyện gì… – Hân Hân phản đối.

- Càng tốt. Bạn sẽ khóc vì mình.

- Ko. Bạn mà có chuyện gì thì đừng mong mình rơi nước mắt cho bạn. Tốt nhất là yên phận và sống tốt đi. – Hân Hân vừa nói vừa đưa tay dọn dẹp đống bề bộn nơi phòng khách.

Thiên Bảo xuôi xị mặt một hồi rồi bỏ lên phòng.

Lâu sau, không có tiếng động gì, Hân Hân tò mò chạy lên xem xét.

- Thiên Bảo, mở cửa. Bạn làm gì vậy? – Đưa tay đẩy nhẹ và một lần nữa, cửa không khóa.

Căn phòng rộng màu xanh dương có ánh sáng chiếu từ ô cửa sổ nhỏ.

Trên giường, Thiên Bảo ngồi lù lù một khối với chăn trùm kín mích.

- Này. – Hân Hân lay nhẹ.

“Đốp…đốp…đốp…” Tiếng động đều đặn vang lên.

- Làm gì vậy? – Nó bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Mình muốn phục hồi trí nhớ càng nhanh càng tốt. – Thiên Bảo trả lời với vẻ mệt nhọc.

Nghe đến đó, Hân Hân đưa tay hất tấm chăn ra khỏi người cậu. Thiên Bảo đang… đập đầu vào thành giường. Máu đỏ rướn ra trên trán và bám cả vào thành giường.

Hân Hân khiếp đảm nhìn hành động ngốc nghếch của cậu, vừa giận mà lại vừa thương.

- CẬU ĐIÊN HẢ? – Hân Hân bực.

- Uk, điên rồi. – Thiên Bảo vẫn tiếp tục chuỗi hành động ngu ngốc mặc cho cô bạn can ngăn hết mức.

- Dừng lại, mình bảo cậu dừng lại cơ mà. – Mắt nó long lanh nước.

- Không. Chừng nào chưa nhớ ra, mình sẽ không dừng lại. – Thiên Bảo dứt khoát.

- Mình không cần cậu nhớ lại nữa. Chỉ cần cậu sống vui thôi. – Lần này thì Hân Hân bật khóc thực sự.

- Thật chứ? – Thiên Bảo nhìn nó.

Hân Hân gật đầu lia lịa.

- Nhưng không được. Mình sẽ sống vui khi có bạn bên cạnh thôi. – Cậu suy nghĩ rồi lại đập đầu vào thành giường tạo thành những âm thanh vang dội. Hân Hân hoảng hốt.

- TRỜI ƠI! – Nó dùng tay tách Thiên Bảo ra nhưng không được

- Làm bạn gái mình nha? – Thiên Bảo đột ngột quay lại hỏi.

-……. – Nó chết sững. Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nói những cậu như vậy cơ chứ?

- Nếu bạn không chịu thì hãy để mình nhớ lại, rồi làm Thiên Bảo trước kia bạn yêu. – Cậu dỗi rồi quay trở lại chuỗi hành động điên rồ.

“Đốp….đốp….đốp…”

Hân Hân càng ngày càng hoảng. Máu cứ chảy mãi làm nó xót xa. Mà thực ra chính nó cũng muốn mà.

- Được được. Mình đồng ý mà. Thôi ngay đi. – Hân Hân vừa khóc vừa gật đầu cứ như bị ép buộc.

Thiên Bảo quay lại bất ngờ, nhìn vào mắt nó, không tránh nổi xúc động.

- Bạn nhắc lại đi. Lớn lên, mình không nghe rõ.

- MÌNH ĐỒNG Ý. – Nó tăng âm lượng.

- Đồng ý gì? – Cậu chèn ép.

- MÌNH ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI CỦA HOÀNG THIÊN BẢO. – Nó nhắm tịt mắt rồi hét lên. Nó thề đó là hành động kỳ cục nhất mà nó bị cậu bắt làm.

Thiên Bảo nhìn nó hài lòng rồi bật cười khoái chí.

- Hahahaha… quả là bạn rất ngốc. Hân Hân à!

- Gì cơ? – Nó nhí


pacman, rainbows, and roller s