Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326705

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

ng.

“Cả cảnh sát mật lẫn cảnh sát hình sự đều tới, toàn những tay súng chuyên nghiệp cả”, Namjiu nói bâng quơ: “Tôi khuyên các người một cách chân thành, hãy đầu hàng đi, chống đối cũng chẳng có tác dụng gì đâu, vớ vẩn còn bị bắn nữa đấy, sao phải dại dột lấy cuộc sống của mình ra mà đánh đổi như vậy? Nếu các người chết, người đau lòng nhất cũng chỉ có bố mẹ, vợ con chứ ông chủ của mấy người liệu có cảm thấy thương hại, động lòng chút nào không? Hãy nghĩ kĩ mà xem”.

“Đúng đấy, cứ suy nghĩ đi, rồi các người sẽ biết mình nên làm gì, định chết vì chuyện ngớ ngẩn như thế này sao, đúng là phí cả một kiếp người”, Rawat tiếp lời.

“Tôi xin đầu hàng”.

“Tên đã nếm mùi đòn cùi chỏ của Namjiu đến mức ngã sóng soài ra đất lên tiếng đầu tiên. Sau đó, những người khác cũng lần lượt xin hàng theo.

“Hãy đầu hàng đi, cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này rồi!”, Jirasak hét to với mấy tên tội phạm theo đúng kịch bản của một người cảnh sát, ngay sau đó là giọng hét của “ông anh tốt bụng”.

“Này, cái bọn khốn nạn, cặn bã của xã hội kia, chúng mày có biết người mà chúng mày bắt là ai không hả? Nếu còn muốn sống tiếp, đùng có động vào ba người đó dù chỉ là một sợi tóc. Nếu không, cả địa ngục cũng không dám nhận chúng mày đâu, vì cho dù chúng mày có bị bắn chết, tao cũng sẽ lấy dao băm vằm chúng mày cho nát vụn, rồi ném cho chó ăn. Đảm bảo đến linh hồn chúng mày cũng phải giật mình hối hận khi thấy xác mình thành thức ăn cho chó”.

Những người khác nghe xong nuốt nước bọt đánh ực, chỉ trừ có Namjiu là đứng bụm miệng cười, cô biết những lúc tức giận, anh trai mình độc miệng tới mức nào.

Rawat nhìn Jirasak một cách ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ, trong phút chốc liền nâng Jirasak lên thành thần tượng của mình.

Trong lúc Jirasak đang đe dọa mấy tên tội phạm, Raman bước xuống từ chiếc xe sang trọng, thản nhiên đi qua mà không quan tâm đến những người xung quanh.

“Cậu Raman đừng vào đó!”, Thost kêu lên nhưng Raman không hề bận tâm, vẫn tiếp tục tiến lên phía trước và dừng lại khi chỉ còn cách Namjiu khoảng chục mét. Chak và Thost vội vàng chạy theo, đứng bên ông chủ của mình trong tư thế sẵn sàng.

“Làm thế nào bây giờ đại ca? Người của chúng ta đã đầu hàng hết rồi. Tên cảnh sát kia trông có vẻ như dang phát điên, nó sẽ làm thật cũng nên”, tên đàn em quay sang nói với đại ca khi thấy phe mình chỉ còn lại hai người.

“Bỏ súng xuống!”, Raman quát lớn và dùng ánh mắt dữ dằn xoáy sâu vào mắt tên cầm đầu.

“Anh Raman”, Rawat cười vui mừng khi thấy anh trai.

“Bỏ súng xuống…”, Raman nói thật chậm rãi, giọng nói lạnh lùng khiến tay đàn em của Sitha lúc này đang cầm súng cũng cảm thấy lạnh hết sống lưng.

“Đại ca, đầu hàng thôi, nhìn ánh mắt hắn dữ khủng khiếp, không biết tại sao cậu Sitha lại đi kiếm chuyện với người như thế này cơ chứ?”, tên đàn em thì thầm với đại ca của hắn.

Tên cầm đầu đắn đo một lát rồi cuối cùng cũng quăng súng xuống đất, giơ hai tay qua đầu.

Cảnh sát thấy vậy liền xông tới áp sát mấy tên tội phạm khám xét trên người xem chúng còn giấu vũ khí không trước khi tra còng tay rồi dẫn chúng đi. Còn tên bị thương nằm dưới đất vẫn chưa thể đứng lên liền bị mấy nhân viên cảnh sát kéo dậy đưa đi.

Raman vội chạy tới bên cạnh Rawat lo lắng hỏi: “Wat, không sao chứ?”.

“Em không sao”, Rawat trả lời.

“Tốt rồi”. Raman đưa mắt nhìn khắp người Rawat một lượt. Sau khi đã chắc chắn em trai không bị thương bất cứ chỗ nào Raman rời Rawat đi nhanh về phía Namjiu.

Namjiu mỉm cười, cô biết Raman định hỏi gì liền trả lời: “Tôi cũng không sao hết, vẫn rất khỏe”.

Raman nhìn Namjiu, anh thoáng lặng đi rồi bỗng đưa tay kéo Namjiu lại, ôm chặt lấy cô giữa hàng chục đôi mắt đang mở to đầy ngạc nhiên, đặc biệt là Jirasak vừa mới quay lại sau khi áp tải mấy tên tội phạm kia lên xe.

“E hèm! E hèm!”, Jirasak hắng giọng.

Có vẻ như Raman không quan tâm và cũng không nghe thấy bất kì điều gì, anh vẫn ôm chặt lấy Namjiu trong lòng một cách đầy lo lắng, như thể sợ cô sẽ biến mất, còn người bị ôm cũng cảm thấy vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng nên chỉ biết đứng yên lặng.

Jirasak ngán ngẩm lắc đầu. Khi quay lại, Jirasak nhận thấy những người khác đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia với ánh mắt thích thú, Jirasak càng chán nản hơn: “Ôm nhau giữa nơi công cộng thế này, nể mặt tôi một chút có được không, đó là em gái tôi đấy nhé”, Jirasak phàn nàn.

“Kệ họ đi anh Jok. Ngay cả em cũng không ngờ anh trai mình lại có thể làm tới mức này”.

Jirasak quay sang nhìn Rawat: “Mặt cậu bị làm sao thế kia?”.

“Mấy tên kia đấm em’, Rawat nói nhỏ, thấy hơi xấu hổ vì chỉ duy nhất mình bị thương.

Jirasak nhìn Parani, hỏi một cách lo lắng: “CònPa có sao không?”.

“Em không sao”, Parani cười đáp.

Rawat cười theo Parani rồi vội vàng xen vào cuộc nói chuyện của hai người: “Nếu không có Pa chắc em chết rồi, cô ấy rất tốt với em,


XtGem Forum catalog