The Soda Pop
Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326131

Bình chọn: 7.5.00/10/613 lượt.

cả người thân mình? – nghe nó nói thế Minh Minh khẽ nhíu mày, cô cười cười gượng nói:

-Chị nói gì em không hiểu? – nó vẫn nhàn nhã uống ngụm trà, nó bình thản nói:

-Cố hiểu đi chứ? Cô lập ra bao nhiêu kế hoạch, cô giết bao nhiêu là người mà không biết tôi đang nói gì à? Du Thiên Di? – Minh Minh trố mắt to, tên của cô khi chưa được nhận nuôi là Du Thiên Di, vậy không lẽ nó đã biết hết hay sao? Minh Minh liến trở mặt nói:

-Bây giờ nếu cô mà ký vào đây thì tôi sẽ tha cho ba mẹ hắn! – Ba mẹ hắn là sao? Nó không hiểu? Chuyện gì đang xảy ra? NHìn thấy nó ngây ngô như vậy Minh Minh cười nhẹ một cái nói:

-Không biết à? Cha mẹ chồng cô đã uống con chíp của tôi, tôi muốn kích nổ bao giờ mà không được! – nó run run,những sự việc kia được Minh Minh kể lại, cả việc hắn lạnh mặt chửi nó, nó trách sai hắn hay Minh Minh đang lừa cô? Đầu óc rối bời, cô ôm lấy đầu, Minh Minh nói:

-Sao đây hả? Ký hay không? – nó hít một hơi rồi đưa tay vừa định ký thì Khánh chạy vào, nắm lấy tay nó, nó nhìn lên, Minh Minh cũng nhìn lên, Khánh nói:

-Ba mẹ Bảo vẫn bình thường, em đừng ngu ngốc mà ký vào! – nếu nó ký vào đồng nghĩa nó hoàn toàn trao hết tài sản cho Minh Minh, Minh Minh đanh mặt nói:

-Nè! Anh làm ăn biến chỗ khác! Từ từ tới anh! – Khánh liền tán một phát vào mặt Minh Minh nói:

-Minh Minh! Cô thua rồi! – Minh Minh vẫn chưa chịu, nắm lấy tay nó và ký vào, cô ta nhìn chữ ký in đậm trên tờ giấy cười giả lã, cô ta bây giờ đã có một nửa tài sản của Hà Gia, cô ta đã làm được! Cô ta không thua! Cô ta là người chiến thắng! Cười lạnh một cái cô ta toan bước ra khỏi quán thì chợt nó nói một câu khiến cô ta đóng băng toàn tập.



- Chữ ký đó có giống vs chữ ký của tôi không hả, Thiên Di? – Minh Minh nhìn chữ ký ngoằng ngèo, tại sao kỳ vậy? Lúc nãy còn rất đẹp mà, còn bình thường mà! Nó đưa một tờ giấy y như tờ của Minh Minh, nó xé tờ giấy đó, tờ giấy có chữ ký của nó, nó đã tráo lại từ lúc nãy, Minh Minh tức giận xong đến, cầm lấy dao nhọn gần đó đi lại gần nó. Cô ta bây giờ như mất trí vậy, cô ta đi tới đâm thẳng vào nó nhưng may mắn nó né được nhưng chợt bụng nó đau lên kinh khủng, nó không biết tại sao? Nhưng bụng nó có cảm giác đau lắm! Nó ôm lấy bụng, Khánh thì đi lại bẻ tay Minh Minh, dựt lấy dao rồi trói Minh Minh nhưng Minh Minh dù sau muốn giết cả Hà Gia thì võ đói vs cô ta là chuyện nhỏ, cô ta đá xoáy chân vào tay Khánh, khiến Khánh vì bất ngờ mà buông tay Minh Minh ra, Minh Minh tiếp tục đi tới thì Trang và Trúc chạy vào và ngăn lại, mấy người trong quán la hét ầm ỹ, chạy lung tung nên cứ lần lượt chạm vào nó, trong lúc quá đông thế này vs lại che khuất nó nên chả ai thấy nó cả, Ngay lúc đó Minh Minh chạy lại cười mản nguyện,cô ta nói:

- Cô chết chắc rồi! – rồi cô ta đâm dao thẳng tới nó. Một bàn tay nắm tay cô ta lại một cách yếu ớt nhưng cũng khiến cô ta đau. Hắn dù đang bị bệnh nhưng vẫn cố cứu nó, anh đá cô ta ra xa, vì lực quá mạnh nên cô ta bị văng ra, một mình cô ta khó mà thắng được, Từ ngoài cổng một chàng trai mặt áo đen, đội nón đi vào, anh chàng đi vào cầm theo súng, anh chàng đi vào bằng cửa sau rồi bắt lấy nó chạy đi mất biến. Minh Minh thì cầm lấy cây súng cô hay mang bên mình, bắn một phát khiến cả đám hoảng loạn rồi chạy đi ra khỏi quán.

Khi thấy Minh Minh chạy ra, cả đám định chạy theo thì chợt nhận ra nó biến mất, nó đi đâu, nó đang ở đâu? Câu hỏi này liên tục hỏi cả đám, nó mất tích rồi! Khánh tức giận và lo lắng, nó lúc nãy còn bị thương nay lại mất tích nữa! Không biết nó rồi sẽ ra sao?

Nó được một người lạ mặt bắt nhốt ở ngôi nhà trên núi! Phía cửa sổ và một dốc núi khá là cao, té xuống nó là chết cái chắc. Nó bị thả lòng trong này, căn phòng u ám kinh hãi, nó tìm mọi cách mở ra nhưng dù có tìm thế nào thì nó cũng hết cách. Nó lúc nãy cảm thấy đau bụng dữ dội, không biết nó bị gì nữa, hay là nó bị đau bao tử không chừng. Chợt cửa mở ra, Duy Anh bước vào, nó nhìn Duy Anh nói:

- Anh bắt tôi làm gì? – Duy Anh cười lạnh một cái, anh rút ra một cây kiếm NHật từ thắt lưng đi lại gần nó anh đưa lưởi dao gần mặt nó, dù chưa trúng nhưng khi nhìn thấy độ sắc và bén của kiếm thì ai mà chả rùng mình, còn nó thì không nó bây giờ chả sợ gì cả. Duy Anh bỏ kiếm xuống nói:

- Tôi bắt cô là do Minh Minh thôi! – nó ngạc nhiên không lẽ Duy Anh thích Minh Minh mà lại làm việc này vs cô ta, nó thật không thể ngờ.

- Không phải tôi thích cô ta mà là tôi muốn trả thù cho Tiểu Hân!!! - nghe Duy Anh nói nó mới biết Duy Anh yêu Tiêu Hân như thế nào? Tiểu Hân đúng là quá vô tâm khi không biết Duy ANH yêu cô để rồi kết cục của cô lại quá bi thảm. Duy Anh nhìn nó một lúc thì nói:

- Minh Minh nói nếu cô đồng ý chuyện nhượng tất cả tài sản của cô có trong Hà Gia cho Minh Minh thì Minh Minh sẽ thả cô ra! – nghe sao dễ dàng quá! Thế nào cũng giết nó thôi! Duy Anh là một người rất nhẫn nại, nó nhìn anh chàng hỏi:

- Tiểu Hân là do anh cứu? – câu hỏi cha liên quan vs khung cảnh một tý nào,