
N GÌ? - KHÔNG CON GÌ HẾT Á? - TÔI NÓI CHO MÀ BIẾT,NHÓC KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU? - SỢ WÁ! CHẮC TUI SỢ! - HỨ! MUỐN BỊ ĐÁNH NỮA À? - THỬ COI 2 người trừng mắt nhau, 2 người thủ thế sắp có thêm 1 tận chiến, Quân và Tử Hạc phải cố gắng lắm mới can ngăn can ngăn được 2 người họ, trước khi ra khỏi phòng, nó nói - Hội trường gì như du côn Nó bước ra khỏi phòng,có lẽ lúc nãy con người thứ 2 của nó đã xuất hiện, ó là người có 2 mặt, bình thường thì lạnh lùng nhưng mỗi lúc có chuyện gì tác động đến nó, nó trở nên nóng nảy và đánh cho đối thủ chết ngắt nhưng nó cũng thắc mắc tại sao lúc nãy nó không đánh chết hắn nhỉ, nó cũng chả hiểu, đang nghỉ vẩn vơ thì điện thoại nó reo lân - Alô- nó trả lời - Chị Thư! Em đã điều tr, tổ chức HẮN ÁM ( tổ chức đã hại anh trai nó ) có một thành viên tên là Nguyễn Tùng Hảo, con gái ông ta học trường Blue Star tên là Nguyễn Thanh Hoa - Tốt lắm Jin1 - Chị muốn em tìm hiểu thêm chứ? - Em cứ tiếp tục, có thêm thông tin thì nói - Vâng ______________ O ___________________ Giới thiệu nhân vật: Hồ PHúc Nguyên ( jin): là một đàn em trung thành vào đắc lực của nó, Jin là một hacket cực kì giỏi nên nó rất tin tưởng giao những nhiệm vụ khó cho Jin
Nó quay về lớp thì cả đám con gái bu quanh hỏi tùm lum tà la nó phải chen lấn tránh dữ lắm mới thoát khỏ và chạy vèo về nhà,về tới nà quản gia đã ra ngênh đón nó, khi thấy trên mặt nó có vết thương nơi khoá miệng( bị hắn đánh lúc nãy) ông lo lắng hớt hải chạy đến hỏi han, quan tâm nó :
- Cậu chủ, cậu chủ có sao không vậy?
- À! Té ấy mà!- nó nói rồi đưa tay lên sờ vết thương thì chợt thấy đau và reo lên:
- Ây da! Đau
- Cậu chủ! Mau mang hộp cứu thương tới!
Quản gia lo lắng nhìn nó, dẫn nó ngồi lên sofa rồi rửa vết thương và băng lên vết thương bằng một miếng băng cá nhân rất là men nhe ( màu trắng và đen), sau khi làm xong, ông mang một khay lên cho nó, nó ăn xong rồi lên tầng thượng để ngắm cảnh và chăm sóc cây cảnh,trên sân thượng được làm bằng kính, bốn phía toàn là kính chịu lực, mái nhà đỏ bằng ngói, trên tầng sân thượng có vài cây cảnh quý, một bộ bàn ghế bằng gỗ quý và tốt nhất, có 1 chiếc đàn pianô, khung cảnh rất lãng mạng và yên tĩnh.Nó ngồi lên ghế nhấn từng phím đàn piano, đàn một bài hát của Moda, bài nhạc cực da diết cảm độnglòng người.Nó chợt rơi 1 giợt nước mắt, ngừng phím đàn nhìn vào cây cảnh, bước đến sờ vào cây cảnh rồi nói:
- Anh hai ! Anh mau tĩnh dậy! Em không cứ rắn nổi nữa
Khóc lớn hơn, sau một lúc giải toả nỗi buồn, cô trở về như bình thường rồi bước vào phòng, tắm rửa vào phòng làm việc, vừa giải quyết công việc ở công ty vừa điều tra về Nguyễn Tùng Hải
Trời bắt đầu tối hẳn,tại sân bay tư nhân có 2 cô gái xinh đẹp bước xuống sân bay, một cô gái có mái tóc có màu hạt dẽ,còn cô gái kia có mái tóc màu xanh rêu, cô gái mái tóc màu hạt dẽ khẽ nói:
- Thanh Trúc, mày gọi cho Minh Thư đi!
- Thảo Trang sao mày không gọi?-Cô gái tóc xanh rêu nói
- Ai gọi chả được
- Vậy mày gọi đi
- Tao hg thích
- Tao cũng hg hứng thú
- Thôi được tao gọi
Cô gái tên Thảo Trang liền lấy chiếc điện thoại ra gọi cho nó,nó đang làm việc thì: “ Reng…reng..reng”
- Alo!-nó vừa nhìn màn hình vi tính vừa trả lời điện thoại
- Th7 mày ra rước tụi tao ở sân bay nè!
- Ừ! Đợi chút
- Nhanh nhé! Mỏi chân!
Nó xuống gara lấy ra một chiếc xe màu đen vs đỏ tươi, chạy vs tốc độ ánh sáng đến sân bay, trên đường đi nó không ngừng cầu mong là 2 con bạn không gây rắc rối ở đó. Vừa đến nơi, Thảo Trang đã chạy đến chỗ nó bỗng cưng khưng lại khi thấy nó bước ra từ xe, Thảo Trang nói:
- Ủa! Anh Khánh anh làm gì ở đây vậy?
- Ủa! sao anh Khánh lùn và nhỏ con dữ vậy ta?- Trúc nghi ngờ hỏi
- Tao nè!- nó trả lời
- Sao….sao…sao….sao….kì vậy nè, mày giả anh Khánh làm gì? Mà mày là umm..um..u…um..ả..ao..a ( thả tao ra)- nó bịt miệng Thảo Trang lại làm nhỏ cứ ú rồi ớ chứ không nói được lời nào được, nó lôi con Trang vào xe rồi kêu Trúc vào, sao khi 2 con bạn đã an toạ trong xe, nó mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
- Tụi bây muốn mọi người biết tao giả trai hay sao mà ăn to nói lớn thế hả?
- Ừ! Xin lỗi là lỗi của tao nhưng mày giả anh Khánh chi dạ?- Trang tò mò hỏi nhìn nó dò xét
- Đúng rồi! mày giả anh Khánh chi?- Trúc hỏi rồi nhìn nó
- Về nhà rồi tao nói!
- Nói liền! – 2 con bạn nhảy lên ôm cổ nó bắt nó nói ngay, nó liền giở giọng lạnh băng:
- Về! tao nói
- Không! Nói ngay bây giờ không thì đừng coi tụi này là bạn – Trang nói
- Về rồi tao nói tụi bây đúng là mấy con bạn phiền phức- nó giọng lạnh hơn pha một ít giận hờn
- Đừng giở giọng đó vs tụi này, nói không thì đừng mong tụi này cho về nhé!- Trúc bắt lấy chìa khoá xe của nó nhét vào cặp mắt cười giang tay đưa hình nắm đấm, Trang thì bẻ tay róp róp, nó thấy tình hình tệ rồi nên đành nói thật vs mấy con bạn:
- Chuyện