
n môi cô cũng mất...cô ko hiểu vì sao anh lại cáu với cô, vì cô muốn may mắn đến với đám cưới thôi ư ? – con dế đó....Doanh đã cho tôi... (chị ý cáu rùi đấy)... quà cưới bằng cả tấm lòng, với sự may mắn...ko bỏ đc...nếu ko may mắn nữa...thì hủy đi....
Linh đi vào trong, NT đơ toàn tập...Như tiến lại gần (chị này làm phù dâu đấy)
- Nãy..cậu có thấy trên môi Linh là gì ko ? Là nụ cười đó, nụ cười khi nghĩ rằng đám cưới ấy sẽ may mắn...cô ấy sẽ hạnh phúc...thế mà...
Như bỏ lửng câu nói và đi về phía phòng thay đồ của Linh...NT sau 1 lúc ngẩn ng thì lúc này anh mới giãn ra...nhìn theo...khi nãy cô ấy đã cười...ko phải anh cưới cô ấy là để làm cho cô ấy hạnh phúc sao ? vậy mà chưa cưới nhau...chưa thành vợ thành chồng mà anh đã dập tắt đi niềm hạnh phúc mới đc nhen nhóm trong cô ấy... ? NT quay lại ra lệnh..
- Tìm bằng đc con dế đó..
Và hơn chục bóng dáng nhấp nha nhấp nhổm tìm dế...con dế này có phúc mà ko biết hưởng, đc cả công chúa và hoàng tử yêu quý thế kia...và sau 15 phút (đúng là nhiều ng có khác), đã bắt đc con dế...anh vội phi vào phòng thay đồ của Linh, cô đang ngồi buồn bã...ng đẫm mồ hôi và ít bùn đất, anh đã tìm ra con dế...thở hổn hển...
- T..ì...m...đ...ư...ợ...c...r...ồ...i
Bỗng...phốc, NT chưa kịp nhìn ra nó là chuyện gì thì, Linh đã lao đến ôm cổ anh...môi nở nụ cười tươi, hai má ửng hồng...
- Nào...nào...tìm đc rồi thì tốt nhưng còn 15 phút nữa là bắt đầu...quần áo chú rể bẩn thế này...sao có thể dự đc...mau đi thay cái mới đi...
Và...cả phòng thay đồ lại 1 lần nữa luống cuống tìm quần áo thay thế...mà Linh cũng bắt dế có bị bẩn váy đâu sao NT lại làm bẩn hết cả đc nhỉ... (hậu đậu ý)
Sau 1 lúc hốt hoảng, cuối cùng cũng chuẩn bị xong...
Trên thánh điện lúc ấy...sau khi tuyên bố 2 ng là vợ chồng...NT ghé vào tai Linh thì thầm
- Giờ anh đc phép hôn em rồi chứ ?
- Đc thôi... – Mặt Linh gian gian…NT hơi sững lại thì..Linh nhào đến và đặt trước môi NT....1 nụ hôn
Sau khi tiếp khách anh liền đưa cô về nhà mới...tất nhiên anh ko đc phép lái xe...ngôi nhà gần biển, 1 ngôi nhà lãng mạn và tuyệt đẹp..Linh cười vui vẻ, nụ cười ấy...thật ấm áp...cô dang tay và kéo NT ra gần biển hơn...vậy là từ nay...cô có thể ngày ngày ra biển rồi....
- Luôn bên em và đừng buông tay em...anh nhé !
Bóng 1 ng con gái và 1 ng con trai đứng tựa vào nhau trên bãi biển thật hạnh phúc...
THE END...
Ngoại truyện
2 năm sau khi cưới, NT vật lộn với công việc tiếp quản công ti, và việc sát nhập 2 công ty vào với nhau...và 1 năm sau đó họ lại tất bật với 2 đứa trẻ......sinh đôi...giống nhau như đúc.....1 gái và 1 trai....đứa con gái là chị và tên nhóc là em....ko biết con gái họ giống ai mà bạo như hổ, con gì dọa cũng ko sợ... còn nhóc em...thì ....hổ báo phải biết nhưng mà kém con chị...ở khoản sợ con vật.... Mấy năm sau...khi tụi trẻ đã lớn...tụi nó giống ai mà suốt ngày cãi nhau, chạnh chọe suốt ngày lại còn nghĩ cách để chọc nhau nữa chứ.... côn đồ y như.....mẹ chúng ý....
- Nhanh lên – NT giục..
- Quản gia đâu ? – Linh hỏi, trong khi tụi trẻ nhảy tưng tưng,,,
- Lên xe ko thì ko kịp, máy bay sắp cất cánh rồi.... – NT hò,..
- Nhưng, bao năm qua tài lái xe của anh đâu có khá khẩm lên chút nào đâu ? – Linh ái ngại...
Và rồi cô cũng đưa các con lên xe.....
1 lần nữa, còi cảnh sát hú ầm, đội cơ động vào vị trí,..trực thăng lượn bên trên bầu trời….bên ngoài đã ồn vậy rồi…bên trong xe thì….
- Nhanh lên…..nhanh lên…. Ba ơi….nhanh đi…..còn vui hơn đi tàu lượn siêu tốc nữa….
Lũ trẻ càng lúc càng giục khiến ba nó càng lúc càng phi nhanh….(tụi nó giống ai vậy kìa ?)
- Ừ ha…phải quậy tưng bừng cho lũ công an vui với nữa chứ...
Và thế là cứ hét, cứ đuổi, cứ vui...vì ko nhanh ko đc...ngày tiễn Như...bạn thân nhất của Linh về Hàn Quốc.....
HẾT