80s toys - Atari. I still have
Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

thế nào cũng gặp hắn thì sẽ bị lộ mất, nó chưa muốn hắn biết thân phận nay lúc này.

Duyên lại tiếp tục kéo nó đi trong khi nó định gõ cửa phòng hắn, nó bị kéo mà không biết lý do nên nói:

- Nè! Mày kéo tao đi đâu!? - thấy DUyên ngừng lại, Duyên kéo nó tới sân phái sau trường, gương mặt bình thản nói:

- Chút có người tới đánh mình!! - trên đời này có ai mà sắp bị đánh còn bình tĩnh nói: " Chút có người tới đánh mình", thiệt là bái phục chị Duyên lun. Duyên nói tiếp:

- CHuyện mày kêu hắn cõng mày khiến đám fan thân yêu của hắn tới xử đẹp mày, thêm vào đó mày hành hạ hắn khiến đám kia cũng muốn đánh mày, thêm vào đó mày lại chảnh choẹ ra giọng chủ tớ nên tụi đó lại có thêm lý do đánh mày, và thêm cái nữa mày là người khiến cái đám fan ruồi nhặn đó ghét mày kinh thiên động địa nên tụi đó muốn đánh mày và đã nhắn cho tao và tao giúp bọn kia đem mày ra đây vì tụi nó đưa cho tao 500.,000 đ. - nghe vui tai ghê chưa, Duyên đúng là vì tiền mà bán đứng bạn bè mà một con nhỏ tiết kiệm ham tiền thì có tiền là sáng mắt nên nó cũng không rãnh mà ngồi bàn cãi vs nhỏ này, mà theo như DUyên nói thì có thể đám fan đó cũng chả có ít đâu, Duyên ơi! Coi như mày xui khi mày đứng ngay tại đây! Tao cho mày bầm dập khi dám đem người tới đánh tao.

Nghĩ thế nó ung dung ngồi đợi người tới, khỏi đợi lâu một lúc sau tiếng bước chân dồn dập, tiếng cười idnh9 tai gai óc, những ôc gái chân dài, những gương mặt trắng trẻo, tóc tai đủ màu sắc, môi đỏ như son thì dùng son mà. Một cô gái bước lên nói:

- Như Quỳnh! Cô còn gì giải thích không!? - nó ngáp một cái rõ to, đứng lên nhìn đám người dị nhân này một lượt nói:

- Thích thì cứ lên không nói nhiều!!! - chờ đợi chỉ có thế đám fan kéo đàn tới đánh nó, nó đánh trả một cách điệu nghệ, một lúc sau đánh trả không nổi nó đem Duyên ra làm lá chắn, Duyên hết bị đục rồi tán, đá rồi đủ trò hết, cuối cùng người chụi đánh là Duyên, một lúc sau hắn bước ra vs Quân thì đám fan chạy mất, Quân nhìn Duyên vậy thì chạy tới đỡ, trong khi nó hoàn toàn bình tĩnh mà không hề cảm thấy áy máy thì thương sót gì vs con bạn thân cả. Nó nói vs DUyên:

- 500.000 đó mày đem mua thuốc đi! - DUyên oán hận nhìn nó trân trân, có con bạn nào như nó không!? THiệt là hết nói nổi.



"Tình cảm là thứ khó nói trước, nói ghét người đó nói không thích người đó nhìn là muốn đánh người đó, không muốn lại gần người đó nhưng rồi ta lại thích người đó"

Nhảm nhí!!! Đúng là nhảm nhí!! Nó đọc mà thấy kỳ kỳ sao ấy!! Ghét thì sao thương được! Dù ghét bình thường thôi cũng khó mà thương lắm, ừ mà đọc cái này nó thấy Duyên vs Quân y chang lun, từ cái vụ đánh nhau mà đem Duyên làm lá chắn thì anh Quân nhà ta cứ lo lắng cho Duyên miết khiến Duyên phải bái phục sự chai mặt này của Quân, nó thì vô cùng thắc mắt là Quân có thích Duyên hay không mà tối này lẽo đẽo theo Duyên làm gì không biết? Mà thôi chuyện người ta cô không nên xen vào thì hơn!! Ba ngày nữa là tới ngày dự tiệc của ba nhưng nó không muốn đi một xíu nào.

Lý do đầu tiên là nó ghét ồn ào! Lý do thứ 2 là nó không muốn thấy hắn, không muốn lại lộ thân phận và cái thứ 3 là nó không biết nên mặc cái gì để đi, nó không thích phải làm đẹp rồi đi mua mấy bộ quần áo dài thưởng thượt đó, mặc vào cứ tưởng mình vừa đi vừa lao nhà không bằng.

Nhìn khuôn viên trường nó thoáng cảm thấy yên bình, nó tha cho hắn rồi, không phải nó không thích hành hạ hắn hay chán hành hạ mà là nó còn bận nhiều việc lắm, nó không có thời gian mà hành hạ hắn lun. Nó đang ngồi ngắm hồ, ngắm cây cảnh thì tiếng chuông điên thoại vang lên:

- Alô!! - nó trả lời một cách chán ngắt vì bị phá cuộc vui, ngắm cảnh cũng là cuộc vui của nó.

- 3 ngày nữa con nhớ đi dự tiệc!! À mà! Con nhớ mặc đẹp chút chút nha!! - nó uể oải vừa định từ chối thì bên kia cắt ngay điện thoại, nó vừa nghe xong thì DUyên chạy tới và đằng sau không có Quân, Duyên nói:

- Mẹ mày gọi rồi đúng không!? - nó gật đầu, Duyên thì thầm thở phào nhẹ nhỏm vì chính Duyên nói mẹ nó kêu nó đi chứ đâu, Duyên muốn nó mặc chiếc áo cô mới thiết kế nên lôi lôi kéo kéo nó, nó quay sang hỏi Duyên:

- Đuôi cún mày đâu!? - Duyên khó hiểu, đuôi cún là đuôi nào? Mà cô làm gì có đuôi. Cuối cùng cô hiểu rồi! DUyên cười ôm bụng, nó nhìn Duyên trân trân, Duyên nói:

- Không biết hôm nay cha đó sau mà không có gặp sáng giờ!! - đúng là Duyên đang bực bội, mấy ngày trước hú cái là có bây giờ có kêu khản cả giọng, bể cổ họng cũng không có con ma nào tới, Duyên là Duyên bực lắm mà không biết bực vì cái gì? Người ta không đi theo thì thấy không quen, đúng là con gái nắng mưa thất thường. Nó nói:

- Tao không đi đâu!! PHiền phức!!! - DUyên nghe nó nói thì giật mình, Duyên bỏ suy nghĩ tào lao ra đằng sau, quay sang cười ngọt năng nỉ nó:

- Đi! Đi! Mày đi đi mà!! CHo vui!! - nó không đi, nhất quyết không đi nhưng cuối củng bị DUyên cứ nói liên tục 1 tiếng đồng hồ bên tai nên chịu không nổi mà phải đồng ý đi!!.

Hắn đa