
khan vài tiếng lấy giọng, hai tay chấp ra sau đan chéo, mắt nhìn tụi nó nói:
- Tụi em bị đuồi khỏi ký túc xá! - thầy hiệu trường nghĩ tụi nó sẽ khóc than đòi xin ở lại nhưng không................tụi nó nhảy cẳng lên vui mừng. Nó có nhà ờ ngoài nên cũng được thuận tiện đi chơi khuya không bị chửi, nắm tay nhau hai đứa định đi ra.
3' tiếp theo. Điện thoại của nó vang lên, nó chưa kịp trả lời thì một tràn tiếng nói của bà chủ nhà vang lên:
- NHư Quỳnh hả con!? Trời ơi! tại giờ dì cần nhà gấp quá nên lấy lại rồi con! Ừ mà tại tháng này con chưa đóng nên ta lấy mà không cần bồi thường tiền con nhá! Con ở tạm đâu đó đi! Ta xin lỗi vì chưa báo cho con sớm! - nó và DUyên chết trân tại chỗ, tụi nó không có chỗ ở. Trở thành kẽ vô gia cư! Chuyện gì xãy ra! Tức giật tụi nó lật bàn một cái.
Hiện tại:
Thầy giáo im lặng nhìn tụi nó, thấy nhẹ nhàng nói:
- Ừm.....mẹ em có gọi cho thầy nói tụi em theo địa chỉ này để coi nhà!
Tụi nó nhìn thấy chăn chăm. Gì mà đi theo địa chỉ này? Tụi nó mới mất nhà thì lại có nhà hay sao? Ùa! Vậy mọi chuyện là do mẹ nó làm hay sao? Mẹ nó có cần chơi ác thế không? Thiệt là không hiểu nổi mẹ nó. Nó và Duyên về ký túc xá lấy vali, lần này khỏi nhờ tụi hắn, tụi nó kéo ra ngoài cồng rồi bắt chiếc taxi đến chỗ địa chỉ ghi rõ.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự 2 tầng, kế bên ngôi nhà của nó là ngôi nhà màu trắng, làm từ kính là chủ yếu. Tụi nó chả quan tâm mà đi thẳng vào nhà. Vừa vào tụi nó la âm ỹ, vui quá mà có nhà mới, có nơi thoáng mát và người làm thì rất quen vì người làm toàn là người của gia đình nó thôi.
Trong khi tụi nó vui mừng hớn hở thì tụi hắn đang bù đầu bù cổ đề làm việc, tụi hắn nào đâu biết có một người hàng xóm mới đang ở ngôi nhà kế bên lại là tụi nó.
Nó và Duyên ngồi lên sofa thà ga mà ăn uống, hết uống rồi ăn rồi xem tivi, rồi ngủ, nói chuyện phiếm, ăn có người đem tậng nơi, cuộc sống còn gì sung sướng hơn nữa cơ chứ?
Nó và Duyên rồi chợt nhìn nhau nói:
- Buồn quá à!? - hai đứa nhìn nhau thờ dài, buồn thiệt, chả có gì vui hết á! Chợt nó mở to mắt chớp chớp nói:
- Hôm nay ngày cá tháng tư đúng không? - Duyên gật đầu, Duyên nhớ hình như là đúng nhưng cũng chưa chắc ăn lắm. Nó cười một cái nham hiểm nói:
- Mày có biết ngày này có chuyện vui không? - Duyên à một tiếng rồi cười vs nó, nụ cười còn nham hiểm hơn nó, hay đứa nhìn nhau rồi nói:
- Tụi hắn! - nói xong tụi nó bắt tay nhau, nó là người làm đầu tiên, hắng giọng, thử giọng, uống miếng nước cho thong họng, nó liền nhắn số điện thoại của hắn rồi gọi.
Hắn đang ngồi làm việc chăm chỉ, đóng hồ sơ chất cao hơn núi đang đợi hắn giải quyết, đang vùi đầu vào công việc thì điện thoại hắn reo, hắn đang căng thẳng mà gặp mấy chuyện này nên nói hơi lớn tiếng:
- Alô! Ai vậy hã? Làm phiền quá nha! - hắn nói thế cũng phải, những người gọi vào điện thoại của hắn thì chắc người thân hay bạn bè gì đó! Hắn tức giận trút lên á mà!
- Anh..........anh chửi em á hả? - giọng nói ngọt lịm, có chút giận hờn trách móc, có chút uỷ khuất trong đây! Hắn ngạc nhiên, dạo này hắn đâu có quen bạn gái đâu nhở? Không lẽ lộn số! Hắn nhìn lại màn hình điện thoại thì một chữ to đùng hiện lên mắt hắn: " Nhỏ nhí nhố". Người này là hắn đặt cho nó mà? Vậy nó gọi nhầm hay sao? Thấy hắn im liềm mà không trả lời, nó đã kích tiếp:
- Anh à!? Em nhớ anh muốn chết mà anh dám nói lớn tiếng hay sao? Anh có biết thế là em buồn lắm hông hả? - trời ơi! Nó để giọng dễ thương hết biết, hắn rùng mình một cái, hắn khẳng định nó nhầm rồi! Hắn nói:
- Quỳnh! Cô lộn rồi đúng không? - nó nghe thế thì liền phản bát:
- Anh nói gì kỳ dạ! Anh là Quốc Thiên của em mà!! - trời! Hắn là của nó hồi nào?
- Tui của cô hồi nào? Cô có gì nói lẹ không thôi thì tắt máy! Tôi đang bận!! - hắn bực rồi nha! Dù nó có giở tro gì hắn cũng không có rảnh mà tiếp, nó liền nói:
- Khoan! Khoan! Em có chuyện quan trọng nói vs anh! Anh có biết là...............là...................là..........- nó ấp ấp úp, nó hít thở mạnh, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, hắn hít sâu một cái nói:
- Nói nhanh không?: Tôi tắt đó? - hắn vừa nói xong nó đã lên tiếng:
- Khoan! Khoan! Đợi chút!!! ...........Thật ra em.......................................... em muốn nói là EM YÊU ANH! Em đã yêu từ những ngày đầu gặp gỡ! Em không cần anh trả lời ngay! Anh hãy suy nghĩ và cho em một quyết định. Tạm biệt!! - nói rồi giọng nó nghẹn ngào khóc, nó tắt máy, trong khi đó hắn đang đơ cả mặt, nó thích hắn, nó yêu hắn? hắn phải làm sao? Hắn phải làm sao?
Nó vừa nói xong cười muốn vỡ bụng, giọng nó nghẹn ngào vì nín cười, nó cười như điên, một lúc mữa thôi hắn không tức cành hông, nó làm bạn hắn cho coi!!
Duyên lấy điện thoại và gọi cho Quân, Quân cũng đang tất bật vì công việc thì điện thoại reo:
- Ai thế? Tôi Minh Quân xin nghe! - Quân không cần xem người gọi mà nghe thẳng:
- Anh đang làm g