Old school Swatch Watches
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211120

Bình chọn: 10.00/10/1112 lượt.

n tôi hễ nhại mồ hôi, tay cũng ướt nhẹp.

Xoạt!

Ân Địa Nguyên đi phía trước đột nhiên đứng sững lại, quay đầu nhíu mày nhìn tôi ngao ngán:

- Cô định đi theo chúng tôi đến bao giờ?

- Tôi… tôi chỉ muốn…

- Nếu có gan thì cùng đi vào đây! Chỉ dành cho cô 10 phút thôi đó! – Tôi chưa nói dứt câu thì Ân Địa Nguyên giơ tay chỉ, nói xong tên đó đầu cũng chẳng thèm ngoái lại, đi thẳng vào một cửa hàng bên cạnh.

Đi vào?!

Tôi tò mò ngẩng đầu lên, bỗng như phản xạ có điều kiện lùi lại phía sau một bước… Chỗ Ân Địa Nguyên chỉ hóa ra là một quán bar, tên cửa hàng được trang trí bằng đèn màu xanh giữa ban ngày mà rất bắt mắt. Ba chữ cái tiếng Anh “Bar” rực rỡ như muốn chế giễu tôi.

Tôi cắn chặt môi, nắm chặt hai tay rồi đi đằng sau tam đại tướng quân vào quán bar.

Không khí trong quán ồn ào, toàn người là người, những chiếc đèn đủ màu sắc nhấp nháy chiếu loạn xạ làm người khác hoa hết cả mắt. Nơi này chẳng khác gì nơi tụ họp của những đám quỷ đang nhảy múa dưới địa ngục. Tôi căng thẳng đến mức cứ níu chặt mép áo của bộ đồng phục trường Maria, cúi gằm xuống không dám nhìn những người đang đi lại trong quán. Những người đi lướt qua đều nhìn tôi chòng chọc với ánh mắt rất kì quặc, có lẽ quán bar chưa bao giờ xuất hiện một nữ sinh cấp III mặc đồng phục.

- Cậu nói… dành cho tôi 10 phút? – Ánh đèn màu nhấp nháy liên tục quét xoẹt qua người tôi làm tôi hơi hoang mang, lưỡi không hiểu sao líu cả lại.

- Đúng! – Có lẽ không có câu trả lời nào lại ngắn gọn đến thế.

- Tôi…có thể hỏi gì cũng được sao? – Tôi không dám chắc, cố vặn hỏi.

Ân Địa Nguyên lạnh lùng gật đầu, giơ tay lên xem đồng hồ rồi nói dõng dạc:

- Được! Bắt đầu tính giờ!

- Tôi muốn hỏi Hựu Thần đang ở đâu? – Tôi lập tức đề ra một câu hỏi mà tôi đang quan tâm nhất.

- Tôi không biết! – Mắt kiếng của Ân Địa Nguyên lóe sáng, giọng nói lạnh đến thấu xương.

- Vậy… cậu ấy có đến trường British nữa không? – Tôi liền đổi câu hỏi, trong lòng thấy sốt ruột. 10 phút, tôi chỉ có 10 phút.

- Đó là do Hựu quyết định, tôi không thể trả lời thay cậu ấy! – Câu trả lời của Ân Địa Nguyên đúng là kín như bưng, một kẽ hở cũng không có.

- Vậy… tôi có thể tìm Giang Hựu Thần không? – Tôi nóng ruột, rướn cả người về phía trước.

- Không được! – Kì Dực đập bàn, đứng dậy, vẻ mặt cứ như tôi cướp đứa con yêu của cậu ta đến nơi. Kì Dực cắn chặt răng nhìn tôi.

Tíc tắc… tíc tắc…

Từng giây từng phút trôi qua, chúng tôi như bị đóng băng. Bất kể tôi hỏi thế nào, tam đại tướng quân cũng đều tìm cách trả lời sao cho hoàn hảo, không chút sai sót. Có vẻ như não bộ của họ đã trải qua xử lý đặc biệt, tất cả mọi việc về Giang Hựu Thần đều được công thức hóa hết.

- Cô vẫn còn 30 giây cuối cùng! – Đúng lúc tôi vẫn chưa biết xoay xở thế nào thì Ân Địa Nguyên đột ngột giơ tay lên, chỉ vào kim giờ và kim phút, nghiêm túc nhắc nhở tôi.

Từng giọt mồ hôi trên trán tôi chảy xuống, tim tôi đau nhói như bị hàng vạn con kiến chích.

Khó khăn lắm mới co cơ hội để tam đại tướng quân trả lời tôi, chẳng nhẽ để lãng phí cơ hội ngàn năm có một này.

- Tôi chỉ muốn gặp mặt Giang Hựu Thần… - Tôi không còn nói được những lời cầu khẩn nữa mà tất cả các câu nói đều trở nên bất lực, họ không hề mảy may động lòng. – Xin các cậu cho tôi gặp cậu ấy một lần!

- Hừm! Chỉ cần cô nói muốn gặp là gặp được Hựu sao? Có bản lĩnh thì uống hết chỗ bia trước mặt đi, tôi sẽ nói với cô ngay! – Kì Dực trừng mắt, tức đùng đùng đập bàn. Mấy cốc bia trên bàn rung lên, bắn bao nhiêu ra ngoài.

Uống hết bia trên bàn?!

Tôi nhìn chiếc bàn xếp 6 cuốc bia to đùng, trong lòng thấy hơi sợ hãi.

- Sao? Không dám? Vậy thì mau đi đi! – Kì Dực nhếch mày như vẻ muốn nói: Tôi thừa biết là cô chẳng dám.

Nhìn mấy cốc bia màu vàng phía trên sủi bọt trắng, tôi nghĩ bụng không biết nó vị thế nào, tôi chưa uống bao giờ… nhưng nghĩ đến câu: Uống hết chỗ bia trước mặt tôi, tôi sẽ nói với cô ngay, tim tôi giật thót, thò vội tay ra cầm cốc, chẳng thèm để ý gì nữa, đưa luôn lên miệng nốc sạch.

Ực ực ực ực…

Bia mát lạnh chảy vào cổ họng tôi rồi xuống người. Hóa ra bia lại đắng đến thế… còn hơi chua chua, tê tê.

Cố ngụm đầu tiên còn chịu được nhưng đến ngụm tiếp theo, khi bia vừa tới miệng, cổ họng tôi đang mở bỗng đóng chặt lại, cố thế nào cũng không nuốt trôi được.

Khục khục khục!

Tôi cố nuốt đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, bia đổ cả lên người, bộ đồng phục vốn dĩ đã bẩn nay trông càng thảm hại hơn.

- Như thế không tính! – Kì Dực thấy người khác gặp nạn còn vui mừng, cậu ta nhìn tôi. – Phải uống hết sạch mới được!

Tôi lấy tay áo lau bọt bia dính ở mép, tay cầm cốc bia hơi run rẩy, tôi mím chặt môi, hít một hơi sâu, đưa cốc bia lên tiếp tục uống.

Mỗi lần uống xong một ngụm, họng và dạ dày của tôi như bị con dao sắc lạnh như băng quét xoẹt qua