
nh của nó nhìn hằn và Băng Băng.Nó không di chuyển, chỉ
khoanh tay nhìn thẳng vào mắt hắn.Bất chợt nó khẽ nhùn nhẹ và biến mất
khỏi tầm mắt của hắn.
_Haiz...chưa được một ngày là đã có chuyện- Thông thở dài- nếu Lam là
DarkMoon thì cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng đấy Tú à- Thông đấm vào mặt hắn- bắt cá hai tay ư, cậu là loại người như thế sao, nếu vậy
hãy nhường Lam cho tôi, vì tôi yêu cô ấy- Thông trừng mắt- đi kiếm lam
thôi mọi người- Thông gọi cả đám cùng đi kiếm nó.
Đến giờ ra về, lại là hình ảnh một bóng người đang đứng ở trên nóc sân
trường , chính là nó, nó đang nhìn xung quanh một cách xa xăm, cái dáng
đứng sao mà ngạo nghễ , đơn độc thế kia.
_Lam...- Nam hét to lên gọi nó
_Chuyện gì- là giọng nói ấy, giọng nói khi xưa mà Nam hay nghe thấy,
giọng nói đầy tần nhẫn, lạnh lùng, không chút tình thương, nó quét mắt
nhìn đám học sinh bên dưới, ánh mắt vô lực đầy mị hoặc nhưng khiến ai
cũng thầm sợ hãi trong lòng.
_Ka đang tìm muội đây- Nam nói tiếp
_Lam không sao chứ- ánh mắt My và Hạnh đầy lo lắng nhìn nó
_Không sao cả-nó nhảy từ nóc trường và đáp xuống nhẹ nhàng
_DarkMoon...thật sự đã trở lại- Thông run run nhìn cái dáng vẻ bước đi,
ánh mắt của thần chết đang réo gọi, từng bước đi tạo nên áp lực nặng nề
cho những người xung quanh
_Muội không sao- Nam ôm nó
_Buông- nó lạnh lùng- muội ghét ai ôm mình
_Lam...còn My ôm Lam được chứ-My hỏi
_Không thích- nó đáp trả hờ hững và quay mặt đi
_Lam- hắn chạy đến trước mặt nó
_Chuyện gì, bang chủ- nó nhìn thẳng vào mắt hắn, không còn vẻ ngượng
nùng đáng yêu như tồi hôm qua, hắn khẻ rùng minh, đôi mắt giá lạnh và vô hồn khiến hắn không đoán biết được nó đang suy nghỹ gì và tâm trạng của nó bây giờ là như thế nào.
_Sao gọi anh là bang chủ-hắn run run đưa tay ra
_Đừng chạm vào tôi- nó quay đi- muội về nhà trước nha ka
_Lam làm sao thế này- My khóc òa lên
_Chỉ tại cô....chỉ tại cô mà làm cho Lam của tụi này trở nên như thế này- Hạnh chỉ thằng vào mặt Băng
_Đồ rẻ tiền, thối tha, cút đi khi tôi giết cô- Nam rít qua kẽ răng, ánh
mắt của một ác ma quay trở lại, một ác ma thật sự khi đi chung với nó-
không ai ngờ Nam lại có một mặt đáng sợ như thế này.
_Thôi....không phải lỗi của Băng, mà là lỗi của tôi....- hắn cúi đầu đau đớn, thật sự trong lòng hắn bây giờ không biết tình cảm của hắn là dành cho nó hay dành cho Băng, nhưng thật sự, hắn đã có lỗi với nó,chỉ trách sao ông trời cứ thích trêu ngươi, cho Băng Băng trở về gặp hắn ngay lúc này.
_Đi đi- đó là lời của nó khi thấy hắn trở về nhà nó
_Em...- hắn nghẹn ngào
_Tôi không thích có người ở chung- nó kông thèm nhìn hắn mà tiếp túc nấu ăn.
_Thôi được- hắn biết lúc này đó đang tức giận nên chỉ còn cách dời đi.
Hắn vừa đi khỏi thì My đến, vừa nghe thấy tiếng My, nó tắt bếp ôm chầm
lấy My, tiếng khóc của nó vỡ òa...đã 12 năm nay, nó chưa khóc.
_Khóc đi Lam- My cũng khóc theo nó, Nam ở ngoài kắc đầu lòng buồn cho
đứa em gái của mình, sao thằng bạn thân nhất của cậu lại làm cho em gái
cậu đau lòng thế này, cậu phải làm sao đây. Một trận kóc to đến lụt
nhà. Đến khi nó kiệt sức vì mệt mỏi thì My mới gọi Nam vào để bế nó lên
phòng.
_Em không cam tâm- My đập mạnh vào bàn
_Anh không ngờ là Tú lại còn tình cảm với Băng Băng sau những gì cô ta đã làm ra- Nam thở dài
Sáng hôm sau, nó thức dậy trong mệt mỏi, lê lết cái xác không hồn xuống nhà:
_My ơi...- nó gọi My
_Ơi...- My chạy đến
_Mắt Lam sưng quá- nó chỉ vào đôi mắt to như hai trái banh golf( hậu quả của việc quá lâu không khóc)
_Aiss... tiêu hết khuôn mặt xinh đẹp rồi- hạnh từ trong bếp đi ra- ngồi
xuống- Hạnh lấy một túi đá chườm lên mắt nó- lam ngcố lắm, muốn khóc thì cứ khóc, sao cứ phải chịu đưng đựng như thế chứ.
_Lam...- nó im lặng rồi bật khóc làm Hạnh và My phải dỗ mãi(phần này ướt át quá)
Tại trụ sở chính của Devil:
_Thằng tồi- Nam đấm vào mặt hắn- tao đã theo mày bao lâu nay, sao mày lại như thế này
_Buông ra- hắn xô Nam- còn lấn tới nữa tao không khách sáo đâu
_Vì mày- Nam đá vào người hắn- em gái cưng của tao đã đau khổ đến mức
nào, lần đầu tiên trong đời tao thấy con bé khóc, thế mà trucớ đây tao
cứ nghĩ, mày sẽ giúp nó được hạnh phúc, quên đi nỗi đau của quá khứ.
_Khóc...,cô ấy mà khóc sao- hắn bàng hoàng
_Sao lại không, nó cũng như bao đứa con gái khác mà thôi, nhưng giờ tao
nhận lại được gì, một DarkMoon ngay từ lần đầu tao gặp gỡ, tao hối hận
vì đã giới thiệu nó cho mày, hãy cứ ở bên cái thứ dơ bẩn kia, tao chợt
nhận ra Thông còn xứng đáng với Lam hơn mày- Nam bỏ đi về nhà nó.
_Thôi, tụi mình nghỉ mấy bữa đi- My lau nước mắt cho nó- tụi mình đi đâu đó chơi đi
_Khoan đã...Lam...muốn nói chuyện này- nó nín khóc- gọi mấy tên kia vào đây luôn đi
_Vào đi các ông tướng- Hạnh gọi vọng ra,