
chào ra một cái chén
rồi đút cho nó- há miệng ra nào con gái
_Ầm...- nó vui vẻ ăn món cháo ngon lành mà mami đã nấu cho nó, xem ra bị thương vậy cũng sướng, đỡ phải chạy lung tung mà còn được mọi người
quan tâm nữa. Đến đêm khuya nó thấy hắn vẫn ở với nó- Tú, sao không về
đi, Lam ở đây một mình được mà
_Anh muốn chăm sóc em mà- hắn búng vào mũi nó, haiz....hôm nay mọi người đến thăm nó mãi làm hắn chả nói gì với nó được- em có muốn ăn gì không
_Thôi, khuya rồi, Lam cũng không đói- nó lắc đầu, thật tình ở một chỗ
với hắn thế này làm nó hơi lo lắng... nó chẳng biết đối xử với hắn như
thế nào, ai dà... thật là khó nghĩ, trời ạ, giá như nó lanh như My có
phải hay không, khéo léo chuyển ứng xử, còn nó và hắn hiện giờ thì đang
rơi vào thế bí, im lặng hoàn toàn chả ai nói với ai câu nào cả.
_Em có buồn ngủ không- hắn nhìn nó
_Chưa- nó lắc đầu mắt hướng ra cửa sổ ngắm mặt trăng
_Vậy chúng ta nói chuyện một chút được không- hắn khẽ ngồi xuống và nắm
tay nó, thấy nó không trả lời, hắn nhìn sang thì thấy nó đã ngủ mất rồi, trời ạ... thế mà kêu không buôn ngủ- chúc em ngủ ngon- hắn hôn lên trán nó và gục mặt ngủ luôn nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay nó.
_Haiz....- chờ đến 15 phút sau thì nó mở mắt ra và thở dài, định rút tay lại và nó nhận ra là hắn cũng chưa ngủ khi còn nắm chặt hơn khi nó có ý định rút tay ra
_Anh biết là em chưa ngủ- hắn nói vọng lên- khi nào em đồng ý nghe anh
giải thích thì nãy nói với anh nhé, anh biết em vẫn chưa tha thứ cho
anh, nên anh sẽ chờ, còn bây giờ thì em ngủ đi , cũng khuya quá rồi
_...- nó không nói gì, giờ nó bối rối biết mấy.... nó tự hỏi lòng sẽ cho hắn một cơ hội chứ, nhưng hắn quá nổi trội... nếu tha thứ cho hắn rồi
hắn lại một lần nữa làm nó đau thì nó biết sao đây, nó ghét và sợ cái
cảm giác ấy kinh khủng. Suy nghĩ làm nó mệt mỏi và ngủ luôn, sáng hôm
sau nó thức giấc...cũng thật khó chịu khi phần bụng không cử động được,
nhưng nó quyết định phải tập chân tay một tý chứ nhỉ, đang định co một
chân lên thì tay hắn chặn ngay lại... oài... hắn tỉnh ngủ lúc nào thế
chứ
_Chịu khó đi em, chứ cử động phần dưới sẽ làm cho xương lâu lành đấy-
hắn dỗ dành nó, haiz... thì đành phải chịu chứ sao bây giờ, nhưng
độtnhiên hắn lại đấm bóp chân cho nó( sướng chưa)- như vậy sẽ đỡ hơn chứ
_Hơ... không cần đâu- nó lắc đầu và nhúc nhích hai cái chân
_Yên nào- hắn giữ hai chân nó lại- em khoái đánh nhau đến thế mà giờ
phải nắm một chỗ như vầy chắc khó chịu lắm nhỉ, phải chi lúc đó anh
không đá thì hay
_Haiz..., cũng có một lần Lam cũng phải nắm mấy tháng như thế này- nó nhớ lại
_?? là lúc nào- hắn thấy nó bắt đầu chịu nói chuyện với hắn, một dấu
hiệu đáng mừng đây( không nói với ông thì biết nói với ai bây giờ)
_Lúc ở Mỹ luyện tập, baba bắt trèo bằng tay không lên một mõm đá ở gần
bang Alaska, mà bang đó chỉ toàn là tuyết với băng, lạnh cóng- nó kể-
nhưng mà đang leo gần tới đỉnh rồi thì ngay trên đỉnh xuất hiện một con
gấu bắc cực, baba và 2 anh phản ứng không kịp, còn nó thì cào tay Lam
khiến Lam rơi tõm xuống biển
_Rồi... rồi sao- hắn thấy nó bình tĩnh kể lại mà toát mồ hôi
_Rớt rất đẹp, bị kẹt phần trên ở trên tuyết, còn phần dưới ngâm dưới
nước lạnh, đến lúc mọi người tới cứu thì nữa dưới bị liệt vì đóng băng
quá lâu, đến mấy thàng trời mới bình phục mà, cứ tưởng đi xe lăn rồi- nó chỉ tay lên miệng rồi gật gù khiến hắn thấy thất đáng yêu
_Kể về lúc em ở Mỹ đi- hắn chống tay nhìn nó đợi chờ
_Làm gì?- nó hỏi lại
_Thì cảm thấy thú vị thôi mà- hắn mỉm cười-không kể được sao
_Không- nó quay phắt đi- đó là bí mật luyện tập , không nói được, baba sẽ la- nó thành thật
_Hơ, anh cũng là đệ tử của baba em chứ bộ- hắn nói tiếp- cái hôm ở trong hẻm anh tránh được hết đòn của em là do baba em đã chỉ vẽ cho anh đấy.
Và cái lúc em ở Mỹ, mami em có thâu lại buổi ăn cơm ấy đấy, nên anh biết tỏng em suy nghĩ gì mà.
_Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào à- nó hỏi hằn, thế mà nó cứ
tưởng hắn lại tự nhiên mà đi guốc trong bụng của nó dễ dang như thế
_Nhưng như thế cũng chả được gì, cứ tưởng nắm được em trong lồng bàn tay rồi thì em lại thoát ra ngay- hắn nhớ lại cái màn biểu diễn kinh hoàng
của nó dành cho cái bàn hắn ngồi
_Hai người nói chuyện xong chưa- Death bước vào với khuôn mặt đầy khó chịu- anh nấu cháo cho em nè- Death múc cháo cho nó
_Ha... cảm ơn anh- nó quay lại nhìn Death, cái ánh mắt khác hẳn khi nó
nhìn hắn, Death có thể nhận ra ngay, sao nó lại dễ hiểu đến vậy chứ,
tình cảm như thế nào thì ánh mắt hiện rõ thế ấy
_Cậu ra ngaoì chút đi, tôi có chuyện riêng muốn nói viớ Lam- Death ngồi
xuống cạnh nó, còn hắn đành bước ra ngoài nhưng vẫn he hé cửa để nghe
lén( cắt tai hắn đê)- anh có chuyện muốn nói
_Anh cứ nói đi - nó gật đầu và mỉm cười
_Ngày mai anh sẽ đi du học, thật sự ba mẹ đã bắt anh đi lâu lắm rồi,
nhưng vì có chuyện nên anh mới ở lại đây và