Old school Swatch Watches
Cổ Tích Và Sự Thật

Cổ Tích Và Sự Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

n đi!

Ngân đang cúi gằm mặt xuống ngăn bàn,hai bàn tay lật vở xoành xoạch.

_Trời ạ,phần này nằm ở đâu thế không biết,sao tôi không nhìn thấy cái phương trình nào giống thế này nhờ.

Bài kiểm tra 1 tiết mà còn cho đề giống hệt trong vở nữa sao,tôi nghĩ
chắc cô chỉ thay đổi 1 chút thôi,chứ nguyên bản thì vẫn là thế.Chỉ có
hai đứa tôi muôn đời không học được cái môn này mới bối rối thế thôi.

_Tìm kĩ chưa,không giống à….cớm đến,cất mau!

Nghe khẩu hiệu của tôi,Ngân rất chuyên nghiệp…giả vờ đánh rơi quyển vở
xuống đất và cúi xuống nhặt,xong để quyển vở trên mặt bàn,cầm bút và
tiếp tục “chú tâm”vào bàn làm.

Nó thì bình tĩnh như thế,còn tôi đã quay cóp bao nhiêu lâu nay rồi mà
lúc nào cũng thấy run,chỉ sợ giáo viên bắt được thì còn ra thể thống gì
nữa.Mặc dù lớp tôi hàng tá đứa cũng đang ngồi quay cóp,nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ chết đi được.

_Làm thế nào bây giờ,còn có 20 phút nữa,mà mới làm được một bài lý thuyết 2 điểm.-Tôi lo lắng nói.

_Điên thật!Ngồi bàn đầu nữa mới đau,nhìn bọn bàn dưới chép ngon lành mà
tức lộn ruột.Tất cả là tại bà đó,hại tôi ra nông nỗi này…

Tôi nhăn mặt,vẫn còn thù tôi cơ đấy.

_Thôi mà!Tí nữa tôi mua kem cho,với lại bà muốn xuống kia để cho tôi một mình chịu khổ à?

_Khổ gì mà khổ!Tôi xuống kia thì cứu được cái thân tôi,nếu bà ngồi đây
với Tuấn Anh,không phải sướng quá còn gì.Vừa không phải quay cóp,vừa
nhàn hạ được hắn làm hộ cho.Tôi thật không thể ngờ là hắn lại học giỏi
môn này như thế.Bây giờ thì đấy,hai đứa phải chịu khổ thế này đây.Đúng
là Châu đần,không thấy ai ngốc như bà!!!

_Thôi tôi biết rồi,đừng tranh cãi nữa,bây giờ phải nghĩ xem sẽ làm thế nào đây.

Ngân cũng căng thẳng không kém gì tôi,dường như phải rất khó khăn mới hạ quyết tâm nói :

_Bà nhìn xem,Tuấn Anh ngồi ngay gần chúng ta,chỉ cách có 1 bàn,hay là
phi thư sang nhờ hắn cứu.Dù sao bây giờ trong lớp còn mỗi hắn là rảnh
rỗi.

_Thôi…ngại chết đi được…tôi không làm đâu…-Tôi nhăn tít cả mặt lại

_Bây giờ mà còn sĩ diện hả bà nội,bà xem nước đến chân rồi,không bám lấy phao để rồi chịu chết à.Tôi quyết định rồi,bà phi thư đi!

_Ơ…sao lại là tôi?

_Có bà quen hắn chứ còn ai quen hắn nữa.Mở lời năn nỉ là thể nào hắn
cũng làm cho ý mà,nhanh lên cái điiiiiii bà,còn có 15 phút nữa thôi.

_Nhưng tôi ngại lắm,ai lại đi nhờ học sinh mới làm hộ bài bao giờ.

_Trời ơi mẹ trẻ thân yêu ơi,mẹ muốn hai chúng ta mếu mặt mà ăn con ngỗng à?

_Nhưng mà…

_Nhưng cái bờ lưng tưng phưng ý,tất cả chỉ vì tương lai sau này thôi.

Tương lai gì mà tương lai chứ,chỉ biết lấy cớ thôi.

Huhu…sao ai cũng bắt nạt tôi thế…

Chắc là do tôi hiền quá đây mà…

Tình thế lúc này đúng là gấp gáp lắm rồi,nếu không qua được chắc là về nhà khoe mông cho mẹ đánh thôi…

Lấy hết can đảm trong người ra,thu hết sĩ diện lại,tôi lén lút mở điện thoại ra và…nhắn tin cho hắn

_Ờ đấy!Quên mất là bà có số hắn,nhắn nhanh lên để tôi canh cho,cô đang để ý mấy thằng ở bàn dưới rồi.

Tay run run,tôi bắt đầu soạn tin

“ Này!Giúp tôi được không?Tôi chưa làm xong bài.”

Nhìn sang tên đáng ghét đang ngủ gật kia,thấy hắn mệt mỏi ngồi dậy,rút di động ra một cách thản nhiên và đọc tin nhắn của tôi.

Đột nhiên tôi thấy hồi hộp thế không biết,cứ nhìn chằm chằm hắn mà tim
đập bùm bụp.Vài giây sau,hắn cũng quay sang nhìn tôi và…cười ranh
mãnh.Bốn mắt gặp nhau,tôi ngại đến nỗi phải quay mặt đi,không dám nhìn
hắn,thằng cha này điên quá thể,sao cứ nhìn tôi là lại cười như tên lưu
manh thế.

Không biết hắn có đồng ý không?Nếu hắn không giúp thì chắc tôi phải chui xuống lỗ nẻ nào đó cho đỡ xấu hổ mất.

Tin nhắn được gửi lại nhanh chóng,tôi quan sát một lượt và mở ra xem.

“Anh đang buồn ngủ lắm,không giúp có được không?”

Tên…tên đáng chết này…tức đến nỗi chỉ muốn giết hắn thôi…không giúp chứ
gì…được thôi,chị đây sẽ…năn nỉ ngươi đến cùng,cho đến khi nào ngươi chịu thì thôi.Vì mạng sống của tôi và người bạn thân tri kỉ bên cạnh nữa.

_Cho bà 5 phút để đàm phán thôi đấy nhé,nhanh lên một chút.

_Tôi biết rồi,cứ từ từ.

_Cố lên Châu ơi….fighting!!!

Hừ!Chỉ biết ở đó mà cổ vũ,có biết tôi đang điên thế nào không.

Tôi nhắn tin lại.

“Đồ nhỏ mọn,chỉ biết trêu chọc người khác,lúc nhờ đến thì không thèm giúp.Đồ đáng ghét!”

Hứ!Để xem,nếu tôi không chơi với hắn,hắn cũng mất đi người để trêu chọc
rồi,cho nên tôi nghĩ mình xem ra cũng khá quan trọng với hắn đấy chứ.Cho nên đánh liều gửi tin nhắn này,xem hắn có sợ không?

“Nói linh tinh gì thế?,em nghĩ anh không giúp em thật đấy à,đương nhiên
là phải giúp Châu đáng yêu của anh rồi,hehe.Nhưng mà…làm gì có cái gì là cho không đâu đúng không?”

Sến !!!

Quá sức sến !!!

Sến không chịu được nữa rồi!!!

Tôi đã nói đến thế rồi mà vẫn