Polly po-cket
Cổ Tích Và Sự Thật

Cổ Tích Và Sự Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 7.00/10/223 lượt.

ói được.

Xấu hổ chết đi được ý !!!

_Bà thôi ngay đi không,yêu yêu cái gì mà yêu,tôi không yêu đương gì hết!

Tôi ghét tôi quá đi,giọng nói gì mà chả có tí đáng sợ nào,hơn nữa nghe lại có hơi hướng thẹn thùng mới chết chứ >_<

Điều mà tôi không thích là,chắc gì tên Tuấn Anh này đã thích
tôi,không,không phải là chắc gì,mà phải nói là tên Tuấn Anh này đâu có
thích tôi,mà Ngân cứ nói như vậy.Tôi chỉ sợ trong lòng hắn sẽ khinh
thường,kiểu như sẽ nghĩ là “Tưởng bở,cô ấy là gì mà tôi phải thích!”

Nghe tôi nói xong,Ngân lại nguýt tôi một phát rõ sợ:

_Gớm!Bà chả suốt ngày mơ sẽ có một ngày được làm nữchính trong tiểu
thuyết lãng mạn còn gì.Cái tuýp nữ chính ngây thơ dễ thương vs nam chính bá đạo mạnh mẽ ý,rồi hoàng tử yêu lọ lem,suốt ngày ngồi mê mẩn mấy cái
mô típ cũ rích đấy còn gì.Cơ hội ngay trước mắt đây,còn không chịu nhận
lấy thì định để đến bao giờ.Tôi là tôi mong nhất được nhìn thấy cô yêu
đấy nhé,hi hi hi hô hô hô.

_Thế thì tôi chẳng bao giờ yêu,cho bà chờ mỏi mắt luôn.

Con bạn này không biết sẽ còn lôi ra kể bao nhiêu thứ về tôi với Tuấn
Anh nữa.Ừ thì đúng là tôi lúc nào cũng thích đọc tiểu thuyết môtíp cũ
đó,thì sao nào,hay mừ T_T,với lại đọc truyện ngọt ngào thì mới ngồi mơ
mộngđược chứ.Tôi sợ nhất là tiểu thuyết sướt mướt đó,đọc mà ám ảnh cả
tuần,sợ lắm.

Tên Tuấn Anh kia bây giờ mới lên tiếng :

_Cái này thì không vội được,tiến triển nhanh quá sợ người nào đấy nhát gan chạy mất thì mệt lắm.

_“….” – Hơ hơ,hắn nói ai đó,tôi không biết ai cả nhé,hơ hơ.

_Thấy chưa,động một tí là xấu hổ,không biết bố mẹ nào mà dạy con khéo thế không biết,đáng yêu không chịu nổi.

_“…” – Hắn có thể đừng nói thẳng toẹt thế được không,mặt tôi sắp thành tôm luộc rồi nè…

_Haizz,thế này không biết Châu chấu lúc yêu thế nào nữa,động một tí là
mặt đỏ bừng thế kia thì làm ăn gì không biết - Bà Ngân đáng ghét kia sau khi buông một cái thở dài ngao ngán,bỗng chạy xuống chỗ bàn dưới ngồi
buôn dưa lê.

Huhu,sao lại bỏ tôi ở đây một mình với tên Tuấn Anh vậy

Qúa ư bực mình,tôi quay xuống nói với cái tên từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm rồi cười tủm tỉm kia :

_Cậu…cậu không thể không trêu tôi được sao?Không chọc tôi một hai câu thì miệng cậu mọc rêu à?

_Ai
bảo cái mặt “tròn ú” của em lúc bị trêu cứ hồng lên,lại thêm kiểu trong
lòng muốn phản kháng nhưng nhát gan không dám nói,càng làm anh muốn trêu chọc nhiều hơn.

Hừ,biến thái !!!

Mà khoan ! Hắn bảo cái gì ý nhỉ ?

Tròn…tròn ú ???

Hắn nói mặt tôi…

TRÒN Ú !!!

_Sao cậu dám nói tôi tròn ú hả,tôi tròn ú bao giờ,chỉ hơi…tròn một tẹo
thôi,đồ không biết lịch sự với con gái ! Tôi tuy hơi lùn,mặt hơi…bự một
tẹo,nhưng ai cũng khen tôi đáng yêu hết đó!

Hic,tôi nói dối cho đỡ xấu hổ đó T_T

Chả thấy ai khen tôi đáng yêu cả,chỉ thấy ai cũng “khen” tôi ngốc thôi T_T

Hừ,tôi tròn đấy,tôi ú đó,tất nhiên không thể bằng em Nhi đáng yêu thanh mảnh
của hắn rồi.Hứ!Nếu hôm đó tôi không nổi máu hiệp sĩ,thì em yêu nhà cậu
cũng bị cậu đánh cho mặt sưng vù như heo rồi.

Chết,sao mình lại suy nghĩ bằng cái giọng điệu của người đang ghen thế này.Vớ
vẩn quá vớ vẩn quá,không được không được,tôi là tôi,Nhi là Nhi,không
liên quan không liên quan.

Tên Tuấn Anh này lại cười rõ tươi :

_Ừ…anh cũng đâu có chê em chứ,đang khen em có cái mặt tròn tròn xinh xinh mà…

Hừ,giọng lưu manh,cái giọng điệu cứ kéo giãn ra của hắn nghe châm biếm không chịu được.

Nhưng mà…

Lại làm người ta ngượng rồi %>_<%

Quay mặt đi,nhất quyết không thể nói chuyện với tên này được nữa.

Nhưng bỗng nhớ ra một chuyện,lại…quay phắt xuống.

Haha,tên Tuấn Anh bị tôi làm cho giật mình kìa,hêhê.

_Này!Châu ngốc!Em làm sao đấy ? Quay phắt lên rồi lại quay phắt xuống,chả hiểu nổi em nữa.

Ừ đó,tôi cứ thích cho cậu không hiểu đó,sao hả ??? Đồ đáng ghét !

_Tôi…muốn nhờ cậu một chuyện.Khi nào Nhi đi học,chắc chắn sẽ xuống lớp “hỏi
thăm” tôi,cậu có thể giải thích với em ấy một hai câu được không,dù sao
hôm đó tôi với cậu là diễn trò,chắc em ấy tức giận lắm.Tôi đương nhiên
không biết gì về chuyện yêu đương của mấy người,không cần biết là em ấy
bắt cá hai tay hai chân gì sau lưng cậu,nhưng tự nhiên đang là người yêu của nhau mà lại có một đứa con gái xen vào là tôi,tất nhiên em ấy sẽ
khó chịu rồi.Cậu nói mấy lời là được mà,tránh cho tôi gặp phiền
phức,chuyện bé xé ra to Tên Tuấn Anh thờ ơ khinh khỉnh nói với tôi :

_“Em điên à,sao anh lại phải đi giải thích với con nhỏ đó,nó dám sau
lưng anh lằng nhằng với thằng khác,chiều hôm đó mà em không ngốc nghếch
xông vào,anh có khi đã đánh chết nó rồi.”

_ “Cậu…cậu cư xử với phụ nữ như vậy,thật không đáng mặt đàn ông thế kỉ 21,cậu quay về thời phong kiến đi!”

_“Tất nhiên là anh chỉ cư xử thô lỗ với đám con gái không ngoan thôi.Còn Châu đáng yêu của anh vừa ngo