XtGem Forum catalog
Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

ư thế, em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa.

- Anh biết rồi, anh sợ em không thèm anh nữa lắm! Bé con ngốc nghếch của anh ạ!

Tuyết Vũ phì cười. Cảm giác được anh nâng niu thật dễ chịu. Tuyết Vũ gần như quên đi nỗi ấm ức mà cô đã gặm nhấm suốt ngày hôm nay.



Thứ hai đi làm, Tuyết Vũ cứ cười khúc khích khiến Hiểu Khiết không hiểu ra làm sao. Không nén nỗi tò mò, vừa đến giờ nghỉ trưa, Hiểu Khiết đã kéo cô ra một góc hỏi chuyện.

- Hôm qua tụi mình vừa đi chơi!

- Vui nhỉ? Lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Bồ đúng là mãi không chịu lớn mà.

Tuyết Vũ mỉm cười:

- Tại bồ không biết đó thôi! Từng này tuổi rồi mà anh ấy còn dẫn mình đến công viên rồi chợ đêm nữa, cứ như thời cấp ba đi chơi cùng bạn bè vậy! Anh ấy còn bảo đến dịp nghỉ xuân bọn mình sẽ đi du lịch châu Âu.

Hiểu Khiết xuýt xoa:

- Chà chà...Chồng bồ đúng là quá lãng mạn!

Tuyết Vũ cười hạnh phúc, cô rất an lòng với cuộc sống hiện tại. Có một người chồng như Thiên Đức, cô còn mong gì hơn.

- Mà bồ chưa nói chồng bồ làm gì đấy nhé! Có tiền đưa vợ đi đây đó chắc hẳn không tầm thường rồi, lại còn chiếc nhẫn trên tay bồ nữa, không rẻ đâu!

Tuyết Vũ bối rối:

- Có gì đâu! Anh ấy chỉ là trưởng phòng một công ty thôi!

- Công ty nào vậy? Chắc mình biết đấy!

Tuyết Vũ càng lúng túng hơn. Cô bèn lái sang chuyện khác:

- À bồ đi xem mắt sao rồi?

Mấy bữa nay, Hiểu Khiết chẳng tìm được ai lại sắp đến tuổi ế, bố mẹ cô đành tìm mối cho cô con gái đi xem mặt. Nhưng hình như mọi việc chẳng khấm khá hơn là bao. Mặt Hiểu Khiết xụ xuống:

- Chẳng ra làm sao cả! Chán quá đi, bạch mã hoàng tử của mình sao không chịu xuất hiện kia chứ? Chẳng lẽ mới nghe thấy tên mình, anh ấy đã bỏ chạy mất dép rồi sao?

Tuyết Vũ vỗ vai an ủi cô bạn:

- An tâm đi nếu bồ cứ kiên trì chờ đợi nhất định anh ấy sẽ đến thôi!

- Hy vọng lời bồ nói là đúng! Hiểu kHiết ngửa mặt lên trời, khẽ than - Sao số tôi hẩm hiu thế này?

- Ai lại đi mua sắm vào ngày này chứ? Thật xui xẻo.

Hiểu Khiết vừa đi vừa cằn nhằn. Cô đang nghĩ đến lời nguyền thứ sáu ngày 13, Tuyết Vũ cười cười:

- Có phải mình muốn vậy đâu. Mai là valentine mà, hôm qua mới được lãnh lương.

- Thật hết cách với bồ! Chọn nhanh đi cô nương!

Tuyết Vũ cười sung sướng. Cô nhìn thấy một chiếc kẹp cà vạt rất đẹp trong tủ kính. Tưởng tượng nào, có lẽ sẽ rất hợp với Thiên Đức đây. Cô nhìn xuống bảng giá. Trời ơi hơn nửa tháng lương của cô. Phân vân mãi cô cũng cắn răng mua nó. Đang hớn hở cầm hộp quà trên tay đi ra thì cô đã bị Hiểu Khiết châm chọc:

- Người ta nói khi yêu thường tốn kém nhiều thứ quả đúng thật! Kết hôn rồi lại còn thiệt hại hơn nữa. Haiz!

Tuyết Vũ phản bác:

- Cái đó gọi là sự cho đi chứ không phải tốn kém. Mình muốn anh ấy vui khi nhận được món quà này. Đó gọi là sự hy sinh cao cả của tình yêu.

Hiểu Khiết vỗ vỗ lên trán:

- Chóng hết cả mặt. Bồ thôi ngay bài giảng được không? Đúng là lí lẽ của người đang hạnh phúc vì tình yêu.

Tuyết Vũ bật cười:

- Mà mai bồ có dự định gì chưa?

Hiểu Khiết thở dài:

- Với một người cô đơn như mình thì làm gì có kế hoạch cho valentine chứ! Mình đã xin Hồ tổng đi chuyến công tác ngày mai rồi! Giữa khung cảnh thơ mộng ở Đà Lạt biết đâu lại tìm được bạch mã hoàng tử của mình thì sao?

Tuyết Vũ cũng chẳng biết nói gì hơn đành mời Hiểu Khiết một bữa để an ủi cô vậy.

...

Tối 14/12

7h , Tuyết Vũ đã đợi Thiên Đức dưới tòa nhà Đồng Gia. Chắc anh sẽ bất ngờ lắm đây! Tuyết Vũ mân mê hộp quà hình trái tim trên tay như báu vật. Dưới tiết trời của mùa xuân cô chỉ mặc một chiếc áo lên mỏng bên ngoài chiếc váy cách điệu mà chẳng cảm thấy lạnh. Nhìn ra đường từng đôi đang khoác tay nhau đi thật hạnh phúc. Cảm giác thật tuyệt, chút nữa anh và cô cũng sẽ giống như bọn họ, vai kề vai đi bên nhau.

Tuyết Vũ nhìn đồng hồ, sao Thiên Đức vẫn chưa ra nhỉ? Cô ngó nghiêng phía trước cổng nhìn tòa nhà lớn nơi Thiên Đức làm việc. A, đó là xe của anh. Trần Lương đang mở cửa xe, Tuyết Vũ vui mừng chạy tới.

Bất chợt cô đứng sững lại. Thiên Đức đang đi ra cùng ai đó. Là Bạch Băng. Tuyết Vũ dụi mắt, cô không lầm. Hai người họ còn đang trao đổi về vấn đề gì đó rất vui vẻ. Anh không nhìn thấy cô ở bên này. Chiếc xe đi lướt qua chỗ cô, hình như Tuyết Vũ còn thấy nụ cười hiện trên môi Bạch Băng. Bần thần một lúc lâu, cô vỗ vỗ đầu mình để chắc chắn đây không phải là một cơn ác mộng. Không biết cô đã tự trấn an mình biết bao lần bọn họ chỉ là quan hệ làm ăn nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn suy sụp. Cô đối với anh rốt cuộc là cái gì? Suốt bấy lâu cô đã quên bọn họ đã từng có thời gian mặn nồng bên nhau, bây giờ tuy anh đã có cô nhưng hai người suốt ngày gặp nhau, không nảy sinh vấn đề mới là lạ. Chỉ có cô ngốc nghếch không nhìn thấy hiện thực trước mắt.

Tuyết Vũ vào quán bar. T