
, tay anh chủ động nắm lấy bàn tay cô, hai bàn tay dịu dàng ôm lấy nhau hòa quyện, đáy mắt anh hiện lên tia nhìn dịu dàng:
- Tối nay chúng ta ra ngoài nhé!
Tuyết Vũ cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh, cô nghiêng người nhìn anh, trong đôi mắt đó có sự chờ mong tha thiết. Tuyết Vũ gật đầu, cô nói khẽ:
- Để em thay quần áo đã!
- Ừ!
Tuyết Vũ đứng dậy bước vào trong nhà, khi đi qua An Nhiên, cô gật nhẹ coi như chào. Thiên Đức nhìn theo bóng cô bước vào nhà mới thu hồi ánh mắt. An Nhiên đứng đó nghe rất rõ chuyện họ vừa nói, cô bước tới chỗ Thiên Đức:
- Chủ tịch, chẳng phải tối nay anh có một bữa tiệc sao?
Giọng Thiên Đức lạnh băng khác hẳn với sự ấm áp vừa rồi:
- Hôm nay không phải đã nói là tôi có việc quan trọng sao?
Nói xong, anh quay người bước đi. An Nhiên phía sau vẫn bất động, vốn dĩ cô đã chuẩn bị váy áo cho bữa tiệc này, vậy mà chỉ cần một câu nói của người phụ nữ kia, toàn bộ trông chờ của cô đã tiêu tan. Ngay từ lúc đầu khi thấy Tuyết Vũ đến công ty, cô cũng đã cảm thấy kỳ lạ, hôm nay tận mắt chứng kiến cô mới biết trực giác của mình quả không sai. Tại sao ông trời luôn bất công với cô như vậy? Sinh ra trong một gia đình nghèo, cô phải cố gắng lắm mới học xong đại học. Cô chỉ mong sau này gặp được một người đàn ông có thể san sẻ gánh nặng với mình, khiến cô cảm thấy không quá tự ti. Khi gặp Thiên Đức cô đã biết người cô cần tìm chính là người đàn ông này. Mặc dù trên người anh luôn tỏa ra thứ hàn khí lạnh lẽo nhưng chính điều đó khiến cô càng thích anh hơn. Hai năm nỗ lực cho anh thấy cuối cùng cũng không phụ lòng, An Nhiên trở thành thư ký bên cạnh Thiên Đức. Hằng ngày nhìn thấy anh, cô càng tin chắc người đàn ông này sẽ thuộc về mình, bởi cô biết rõ hơn tất tả những người phụ nữ khác trong lòng anh có một vết thương không ngừng rỉ máu. Khi anh đau, khi anh buồn, người bên cạnh chắc chắn luôn là cô. Vậy mà khi chủ nhân của vết thương kia quay trở về, trái tim người đàn ông cô yêu đã không thể nắm bắt được nữa. Cô biết mình mãi mãi không thể thay thế vị trí cô gái kia trong trái tim anh, cô chỉ có thể âm thầm ở bên, hy vọng có một ngày anh cảm động trước tình cảm của cô. Nhưng bây giờ e là không được nữa. An Nhiên nắm chặt tay. Trong đáy mắt cô hiện lên nỗi tuyệt vọng.
Bữa cơm được Thiên Đức đặt chỗ ở một nhà hàng Âu
sang trọng. Hai người ngồi bên cửa kính. Tuyết Vũ lơ đãng nhìn cảnh vật xung
quanh. Không hiểu sao nhà hàng đẹp thế này lại chỉ có anh và cô. Thiên Đức ngắm
khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Vũ, trong lòng hiện lên cảm giác ấm áp.
-
Thế nào? Ở đây không tệ chứ?
-
Ừm-Tuyết Vũ hít sâu môt hơi-cảnh đêm thật đẹp!
Thiên Đức cười khẽ. Anh ra hiệu với người quản
lí nhà hàng. Ngay sau đó một chiếc bánh kem được mang lên. Phía trên cắm hai tám
cây nến đang cháy.
Tuyết Vũ ngẩn người. Thiên Đức đặt chiếc bánh
lên bàn, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô:
-
Chúc mừng sinh nhật em!
Bên cạnh một dàn nhạc đã bắt đầu chơi bài
happy birthday vui vẻ. Tuyết Vũ không ngờ anh lại biết sinh nhật cô, nhớ lại
hai năm trước, khi sinh nhật cô chưa đến thì hai người đã chia tay rồi. Bây giờ
nhìn thấy những thứ anh chuẩn bị, trong lòng cô hiện lên nỗi xúc động. Mắt cô rưng
rưng:
-
Cảm ơn anh!
Thiên Đức mỉm cười:
-
Nhanh thổi nến đi!
Tuyết Vũ nghe lời, cô chu miệng thổi sạch một
hơi. Đoàn người chúc mừng cũng dần tản đi để lại không gian riêng tư cho hai người.
Sau khi nhấp một ngụm rượu vang, Thiên Đức đẩy
một chiếc hộp vuông màu xanh về phía cô.
-
Quà cho em!
Tuyết Vũ tò mò mở ra, bên trong là một chiếc
chìa khóa nạm vàng. Cô cầm nó lên, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu:
-
Làm dây chuyền đeo cổ có vẻ không đẹp cho lắm!
Thiên Đức phì cười. Anh đứng dậy cầm tay cô:
-
Để anh cho em xem cái này!
Hai người lái xe thêm hai mươi phút nữa. Thiên
Đức dừng lại ở căn biệt thự lần trước Tuyết Vũ đã đến. Cô nắm chặt chiếc chìa
khóa. Thiên Đức quay sang chỗ cô, trong mắt hiện lên tia nhìn dịu dàng:
-
Đây là quà sinh nhật hai năm trước anh muốn
dành cho em, không ngờ mãi đến hôm nay em mới nhận được!
Tuyết Vũ kinh ngạc, cô không ngờ đây lại là món
quà hai năm trước anh chuẩn bị. Nhớ lại lúc đó anh thường xuyên bận công việc,
chẳng lẽ là vì nó.
Đến trước cánh cửa bằng gỗ sồi, Thiên Đức nhắc
khẽ:
-
Nào, thử xem!
Tuyết Vũ tra chìa khóa vào ổ, một tiếng cạch
vang lên, cả căn nhà bỗng nhiên vụt sáng. Ngay cả bên ngoài sân mấy cái đèn nháy
cũng hiện lên lấp lánh. Bản nhạc dìu dịu vang lên.
Tuyết Vũ ngây người. Cô chưa từng thấy cái gì
lung linh huyền ảo đến vậy. Thiên Đức chìa tay về phía cô, anh cúi người thể hiện
ý mời. Tuyết Vũ nhoẻn miệng cười, cô đặt tay vào lòng bàn tay anh. Hai người cùng
nhau khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh. Mọi thứ cứ lâng lâng như bay bổng. Trong
lòng mỗi người đều cảm giác như mọi thứ hai năm trước bỏ lỡ đều quay về. Tuyết
Vũ ngẩng đầu lên