
bàn tay. Cây dao ông ta cầm rớt xuống đất. Bảo vệ lập tức ập vào giải ông ta ra ngoài.
Mọi người trong quán nhìn mẹ của Ailee trầm trồ khen ngợi, tất cả lại tiếp tục bữa ăn. Mẹ hắn tấm tắc
- Woa!!!! Kĩ năng phóng ám khí sau bao nhiêu năm cũng không thay đổi nhỉ?
- Chưa hết đâu! Ở nhà chị dâu của em còn ra tay ám sát không biết bao nhiêu là chuột, gián với thằn lằn nữa đấy! - ông Vinlee nói đùa.
- Anh lại chọc em nữa rồi! - cô ta chu mỏ quay sang hướng khác.
Ba mẹ hắn cũng phải bật cười, tội nghiệp đám sinh vật quá!
..............................................
*Tại chỗ của Ailee
Sau khi khỏi bệnh, cô vẫn bị Ren giam lỏng trong ngôi biệt thự ấy. Lúc nào cũng có cận vệ canh gác khiến ruồi còn bay không muốn lọt. Thôi thì chấp nhận số phận vậy. Mấy hôm nay Ailee sống hòa hợp với mọi người trong biệt thự như một vị khách, lúc nào cũng lon ton chạy tới chạy lui hết phá cái này đến cái kia.
Chỗ vết thương của Ren bị nhiễm trùng, hiện giờ anh ta đang rất yếu nên không thể đến chỗ bang hội để làm việc nữa. Rốt cuộc vẫn phải quanh quẩn ở nhà để dưỡng thương.
*Giờ cơm trưa
Ailee đang phụ mấy cô người hầu dọn cơm lên bàn, nói là phụ chứ thực ra không ăn vụng thì cũng làm đổ bễ chén dĩa. Mọi người lớn nhỏ trong nhà cũng đã quen mấy cảnh này, ai ai cũng khá có cảm tình với Ailee.
Bỗng quản gia bảo cô người hầu đứng gần đấy
- Lên gọi cậu chủ xuống đây dùng cơm!
Cô người hầu định chạy đi thì Ailee đã lăng xăng
- Ngài quản gia! Để tôi gọi giúp cho!
Vị quản gia già mỉm cười hiền hậu
- Miss Ailee! Phiền cô!
Ailee tung tăng chạy lên lầu, cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng của Ren. Định gõ cửa thì nghe tiếng Ren đang nói chuyện điện thoại, sẵn tính nhiều chuyện nên cô nhóc đứng đó nghe ngóng
- Dạo này em vẫn khỏe chứ?
-................................
- Em đang ở Nhật à? Bộ có nhiệm vụ mới sao?
- .........................
- Thế à? Không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi!
-................................
- Anh rất mong gặp lại em đấy! Thực sự thì rất nhớ mùi hương của em!
-..............................
- Thôi! Mong gặp lại em sớm! Bye bye nhé!
Ren cúp máy, Ailee bĩu môi. Nói chuyện nghe mà muốn dựng cả lông gà lông vịt. Cô nhóc giả vờ dậm chân bịch bịch như mình đang chạy lên rồi đưa tay gõ cửa.
"Cốc.....cốc.....cốc"
"Cạch"
Ren mở cửa, anh ta mặc chiếc áo thun dài tay, gương mặt hơi tái đứng tựa vào vách
- Chuyện gì thế?
- Xuống ăn cơm!
Ren đưa tay đóng cửa rồi cùng Ailee đi xuống lầu. Cô nhóc vừa đi vừa nghĩ ngợi
"Cái bản mặt trông cô hồn cát đản thế kia mà cũng có người yêu cơ đấy! Cái gì mà nhớ mùi hương nghe mà phát ói...... Oẹ Oẹ...."
Cô nhóc trộm liếc Ren một cái rồi bĩu môi, nhất định sẽ cố gắng thoát khỏi đây để tìm cơ hội dạy dỗ anh một bài học. Hừ!
Mục tiêu thứ hai!
..............................................
*Nhà hàng Đại Long Phụng, phố người Hoa, thành phố New York 11:00 am:
Một đôi chân dài trắng trẻo đang thoắt ẩn thoắt hiện trong bộ trang phục sườn xám màu đỏ rực của Trung Quốc. Nó ung dung, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe chứa thức ăn và trà tiến đến căn phòng 002. Đế giày cao gót nhọn hoắc liên tục va chạm với nền gạch tạo nên những âm thanh hơi ghê rợn.
Nó khẽ đưa tay chạm vào chiếc máy bộ đàm hình cúc áo bên trong tai. Giọng của chồng nó vang lên rõ mồn một:
"Yang Xiang, 45 tuổi mang trong người hai dòng máu Malaysia và Trung Quốc. Bề ngoài là một thương gia khét tiếng nhưng bên trong là một cánh tay đắc lực giúp lão John phân phối ma túy trên khắp thế giới. Vừa bay từ Trung Quốc sang cách đây 4 tiếng đồng hồ và đang dùng bữa tại căn phòng số 002. Đặc biệt, ông ta thuận tay trái."
Nó nhếch môi nở nụ cười bí ẩn:
- Thuận tay trái sao? Hừ.....
Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong là năm người đàn ông giàu có đang ăn uống trò chuyện cùng nhau. Nó nhẹ nhàng đặt từng tách trà xuống vị trí từng người, kì thực nó chưa gặp qua người đàn ông đó lần nào. Nhưng không sao, nó vẫn có thể giết ông ta.
Sau khi xong xuôi, nó đẩy chiếc xe lui ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, một tiếng "hự" vang lên. Mọi người trong phòng trở nên cực kì hỗn loạn.
- Ngài Yang! Ngài làm sao vậy?
- Ai đó gọi xe cấp cứu mau lên!
- Ôi không! Thật kinh khủng quá!
Khẽ nở nụ cười nửa miệng khi biết con mồi đã ngã xuống, nó đẩy chiếc xe vào một góc khuất rồi lấy chiếc áo khoát choàng vào. Nhắm hướng cửa thoát hiểm mà bước thật nhanh.
Vừa ra đến trước cửa nhà hàng, một chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại. Nó lên xe và mất dạng ở cuối con đường. Hắn vừa lái xe vừa cười:
- Lại trót lọt một vụ nữa nhỉ?
Nó nhếch môi cười, đưa tay chỉnh chỉnh