Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329211

Bình chọn: 10.00/10/921 lượt.

n bên ngoài. Nhất Phong mơ hồ nhớ lại điều gì đó nhưng không nghĩ ra được. Zino huých tay:

- Giờ ta làm sao?

- Em về trước đi! Mọi việc còn lại để anh lo!

Zino gật đầu, Nhất Phong đứng lên đi ra ngoài kia. Anh len lỏi qua đám khách để tiến đến gần cô gái đó, ai ngờ ở ngoài có một đám giang hồ bặm trợn tiến vào bên trong.

- Con nhỏ Salern đâu rồi?

Bà chủ chạy ra đón tiếp niềm nở:

- Chào mọi người! Xin hỏi muốn tìm cô nào?

- Tôi muốn tìm Salern! Gọi nó ra đây!!!! Nhanh lên! - tên đó hùng hổ quát tháo.

- Xin lỗi nhưng nhân viên của tôi không có ai tên Salern hết! Anh thông cảm cho! Để tôi giúp anh lựa một cô khác nhé! - bà ta tươi cười.

- Con nhỏ đó thiếu tiền của tôi đấy! Bà không biết nó thì tránh ra một bên để tôi tự tìm. Salern! Mầy không thoát đâu! - nói rồi hắn cùng đám đàn em đi loanh quanh.

Nhất Phong đứng ở quầy bar thì nghe một giọng nói quen thuộc.

- Phải! Tôi Salern đây!

- ......................................

Thì ra cô ta đang ngồi nói chuyện bằng điện thoại của quán, Nhất Phong giả vờ đi ngang lưng cô ta rồi ngừng lại nghe ngóng.

- Chiếc Ferrari hôm bữa anh đã tìm được người mua giúp tôi chưa?

Nghe đến đây thì Nhất Phong nhíu mày, quả thực chính cô ta đã trộm xe của anh.

- ........................................

- Không phải chứ! Tôi đang cần tiền gấp để trả nợ đấy! Anh cố giúp tôi được không hả?

- ..................................

- Thôi được rồi! Cám ơn! Anh cứ để lũ cho vay chém tôi chết đi! Bạn bè tốt thế đấy!

Salerrn thấy có người bên cạnh nên tưởng là anh muốn gọi điện thoại. Cô quay sang Nhất Phong nói vội vã mà chưa kịp nhìn mặt:

- Xin lỗi phiền anh đợi tôi thêm chút nữa. - cô quay sang nói vào điện thoại - Giờ anh nhất quyết bỏ mặc tôi chứ gì. Được thôi! Vĩnh biệt!

Nhất Phong nhanh chóng nhận ra cô, môi anh nở một nụ cười thích thú. Bỗng tiếng của đám côn đồ lúc nãy vang lên:

- SALERN! MẦY RA ĐÂY!

Cô giật bắn mình quay người lại, hốt hoảng khi nhận ra đám chủ nợ. Cô nép nhanh vào ngực Nhất Phong để thân hình to lớn của anh giúp mình khỏi bị phát hiện.

- Xin lỗi anh bạn! Chỉ một lát thôi! Please!

Nhất Phong đưa tay ôm lấy cô như thể người yêu, tay kia giả vờ cầm điện thoại lên để nói chuyện. Salern lém lỉnh ghé mắt quan sát cho đến khi đám giang hồ bỏ đi khuất, Nhất Phong lên tiếng nhắc nhở:

- Rời khỏi người của tôi được rồi đấy!

- Xin lỗi! Ơ.......

Cô khựng lại khi nhìn thấy Nhất Phong, đôi mắt sáng lên như một chú mèo:

- Lại gặp anh hả? Chúng ta có duyên nhỉ? - cô reo lên vì đã được Nhất Phong cứu đến tận hai lần.

- Thế à? Chắc là có duyên thật! - Nhất Phong cười cợt đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi.

- Nể tình anh vừa cứu tôi, hay là tôi mời anh đi uống cái gì nhé! - cô thấy anh đờ người ra thì lập tức kéo tay - Đi thôi nào!



Nhất Phong bất đắc dĩ đi theo cô gái kia, họ tản bộ ra chỗ đỗ xe. Chiếc xế quen thuộc hiện ra trước mặt anh, mấy hôm rồi không được gặp nhỉ? Cô gái đó nhanh nhẹn bước đến dựa lưng vào cửa lém lỉnh khoe khoan:

- Thấy xe tôi đẹp không?

Nhất Phong thấy cô gái đó dựa vào xe mình thì nóng ruột:

- Cẩn thận coi chừng nó bị trầy đấy!

Salern xua tay:

- Không cần lo! Dù gì đây cũng đâu phải xe của tôi! Lên xe đi!

Cô khoát tay mời Nhất Phong lên xe cứ như mình mới chính là chủ xe ấy. Nhất Phong nhếch môi cười thích thú, nếu cô ta biết đây là xe của anh chắc trông mặt sẽ tức cười lắm.

Salern ghé một siêu thị mini bên đường để mua bia cùng một ít thức ăn nhanh. Cô lái xe ra bờ biển tìm một chỗ vắng vẻ để đậu xe.

Gió đêm cùng với sóng biển khiến khung cảnh trở nên lý tưởng vô cùng. Salern và Nhất Phong xuống xe, khúc đường vắng chỉ có hai người.

Anh đứng đó nhìn về phía xa thật lâu. Kể từ ngày chia tay nó để đi Mỹ, anh đã không được đến những nơi như thế này. Đúng là cảm giác rất thoải mái.

"Xìiiii"

- Cho anh nè!

Đi kèm với nụ cười ngọt ngào của Salern là lon bia vừa được khui ra. Nhất Phong trong vô thức mỉm cười vui vẻ nhận lấy. Khẽ nhấm nháp một ngụm, hương vị bia tươi cùng với luồn gió biển đúng là không gì sánh bằng.

Salern tu một hơi bia như nước lã, cô liếm môi tỏ vẻ thích thú. Nhất Phong tay đút túi quần, gương mặt anh tuấn vẫn cứ hướng ra biển:

- Chiếc xe này ở đâu cô có?

- Trộm!

Salern vô tư đáp, cô leo lên ngồi trước mui xe đong đưa hai chân như một đứa con nít. Nhất Phong quay sang, mái tóc anh bay theo gió khiến anh giờ đây càng trở nên quyến rũ hơn nhiều.

- Cô không biết chủ của nó là ai mà dám lấy trộm à? Nhỡ chúng là xã hội đen thì sao?

Salern mỉm cười, cô khoanh tay co người lại vì bắt đầu cảm thấy lạnh. Đôi mắt to chùn xuống, gương mặt bỗng chốc không