
r/>
Hắn cáu tiết bặm môi, nghiến răng:
- Không cần lên tăng xông đâu, ông già! Tôi cắn cho ông chết.... Hừ....Ngoạm....
Hắn kê miệng vào tay của lão Jiro mà "phập" một cái. Ôi chu choa mẹ ơi! Shin nít lại giở cái chiêu "Cửu Răng Chân Kinh" ra rồi kìa.
- Ư.....Ư...
Lão Jiro ư ử trong cổ họng khóc không ra nước mắt, ông ta mở trừng trừng hai mắt nhìn hắn.
- CÁI THẰNG MẤY DẬY! MẦY NHẢ TAY TAO RA NGAY! AAAA......
Cuồi cùng lão ta cũng hét lên, hắn cười hả hê nhả cái miếng thịt ấy ra rồi nhe răng lém lỉnh:
- Thịt ông dai nhách rồi mà còn đi tranh đồ với con nít à? Xài kem chống nhục hiệu gì thế chỉ tui xài với coi! - hắn lè lưỡi trêu ngươi, hai tay ôm chặt đống túi kia vào ngực. Gia Mẫn nhà ta mà chườm mấy cái túi này xông chắc sống thọ đến ngàn tuổi quá!
Lão Jiro lắc lắc cái tay bị hắn cắn, tay còn lại bấu chặt vào cái túi chườm đã có phần bèo nhèo kia. Ông ta trợn tròn mắt như muốn giết người:
- Cái thằng quỷ con này! Mầy chắc sẽ sống dai lắm đấy! Hứ.....
Hắn lắc đầu qua lại tí ta tí tởn:
- Dai cũng chưa bằng ông..... Sống tới nổi con cháu chết hết vẫn chưa chết. Sống tới lúc mọc sừng, mọc nanh mà vẫn còn sống. Plèzz.... - hắn lè lưỡi đáp lại.
- MẦY... MẦY .... QUÁ ĐÁNG....AAAA!!!! - ông ta điên lên giật cái đống kia một cách dã man nhất có thể. Cả hai giằng co thật mạnh, tới nổi nằm lăn lóc trên sàn nhà. Quằn quại là hai từ chính xác nhất để miêu tả về hai người lúc này.
Cô nhân viên đẩy một chiếc xe đẩy chất đầy túi chườm y tế đến nhỏ nhẹ cất giọng:
- Xin quý khách bình tĩnh! Ở đây còn rất nhiều ạ!
Cả hai đứng hình, mọi hoạt động đều ngừng lại.
Thời gian như ngừng trôi.....................nhưng rồi lại trôi tiếp.
- BÀ NÓI SỚM QUÁ ĐÓ!!!!!!!! - đồng thanh quát.
Cô nhân viên giật bắn mình, mặt trắng bệch. Cả hai đồng loạt quăng cái đống bùi nhùi trên tay xuống đất rồi đứng dậy. Hắn chỉnh sửa lại tóc, đưa tay phủi phủi bộ quần áo. Lão Jiro thì cũng chỉnh sửa lại bộ đồ vest trên người.
Cả hai lườm liếc nhau đủ kiểu, hắn chộp lấy mấy cái túi rồi bỏ ra quầy thanh toán. Ông Jiro đứng phía sau hừ lạnh một tiếng:
- Nhóc con! Đừng để tao gặp lại mầy lần nữa nhá!
Hắn quăng mấy cái túi lên xe rồi bực dọc lẩm bẩm:
- Tức thiệt! Cái thằng già cứng đầu ngang gược, về trể thế nào cũng bị Gia Mẫn la cho coi! Tui mà bị la thì nhất định tìm ông để báo thù, ông già!
Hắn mở cửa leo lên xe rồi nổ máy.
"Brừm.....rừm"
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
.................................................
*Tại nhà của Nhất Phong:
- Honey! Xem em nấu gì này!
Salern lon ton bưng một dĩa khoai tây vừa chiên xong đặt lên bàn, nơi Nhất Phong đang lướt máy tính để xem tin tức. Cô ôm lấy cổ anh từ phía sau, cả hai ngọt ngào như một đôi vợ chồng mới cưới.
- Oh Salern à! Anh không hay ăn mấy món ăn vặt giống con gái đâu. - anh đưa tay bẹo má cô.
- Nhưng em lỡ làm rồi! Anh ăn đi mà...... - Salern phụng phịu, hai má phúng phính chu mỏ như một đứa con nít.
Cô mặc chiếc áo len tay dài sọc trắng xanh cùng với chiếc quần jean ngắn ngang đùi trông dễ thương chết đi được. Mái tóc vàng cột lên cao về một bên cùng với gương mặt so cute quen thuộc.
Nhất Phong mặc chiếc áo y như cô cùng với quần jean dài, dáng người chuẩn không cần chỉnh mà mặc gì chả đẹp. Anh vẫn cứ lướt lướt chiếc máy tính một cách hăng say.
- Honey! ....... I hate you!!!! - Salern thấy anh chỉ lo làm việc không lo đếm xỉa đến mình thì giận dỗi dậm chân định bỏ đi.
Nhất Phong kéo tay cô lại lôi cô té vào lòng mình, gương mặt cô giận trông yêu thế. Anh đưa tay nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô rồi cười:
- My honey! Don't angry! (Em iu! Đừng giận mà!)
Cô lấy miếng khoai tây đưa đến trước mặt anh:
- Anh không ăn muốn ăn nó à?
- Oh no! Muốn chứ!
Nhất Phong vừa há miệng ra thì Salern đã nhanh tay bỏ nó vào miệng mình. Anh lém lỉnh hôn lên môi cô:
- Của anh mà! Trả đây!
Cả hai cười đùa vang vọng cả căn nhà, đây có thực sự là tổ ấm của họ???
Trợ lí Chủ tịch không chỉ là hư danh!
.....................................................
*Buổi sáng tại biệt thự Hắc Long:
Trong căn phòng màu trắng ngăn nắp sạch sẽ có một chiếc giường lớn. Trên chiếc giường lớn ấy có một cặp vợ chồng mặt bộ quần áo ngủ hình gấu Pooh giống nhau trông dễ thương cực.
Nó và hắn vẫn còn đang say giấc nồng, trên sàn nhà là mớ chăn gối bị cái chân hắn cho "di cư" vào tối hôm qua.
Hắn ngoan ngoãn nằm trên cánh tay của nó như một chú mèo nhỏ, còn nó thì gác chân lên người hắn xem hắn như là gối ôm.
Cánh tay rắn chắc đang đặt trên eo của nó khẽ động dậy. Hắn mơ màng nửa muốn thức dậy nửa muốn ngủ tiếp.
"Bộp"
Một tiếng động