
ế đấy, trông khi người ta vô tư cười nói thì nước mắt của bản thân lại chảy ngược vào trong.
Cứ mãi trông mong, đặt hết hy vọng vào mối tình đầu. Ai ngờ khi đối diện, người đó lại luôn miệng nhắc đến tên người con gái khác. Bộ dạng còn cười tươi, quan tâm như thế kia nữa.
Có lẽ Yuko quá giỏi trong việc chịu đựng, cô vẫn cố tỏ ra bình thường
- Shin dùng thử những loại này xem sao.....
- Cám ơn Yuko nhé! - nụ cười ấy lại một lần nữa khiến tim của Yuko vỡ ra từng mảng.
Mình không thân không phận thì nên im lặng là tốt nhất. Con đường phía trước sao hôm nay dài quá, Yuko bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Nếu là trước đây cùng hắn đi học mỗi ngày, Yuko chỉ ước cho ngôi trường đừng bao giờ hiện ra để có thể cùng hắn đi bên nhau mãi như vậy.
Bây giờ thì hết rồi, hắn đã có người mình thích. Cô biết bản thân sẽ không là gì để có thể níu giữ trái tim của hắn. Đời thật lắm chuyện hài!
Hắn và cô đi ngang qua khu đồ dùng trẻ em, hắn cứ chăm chú đứng ngắm mấy cái nôi rồi mỉm cười. Nụ cười mà Yuko cho là hắn cảm thấy rất hạnh phúc.
- Oa! Không ngờ lại dễ thương đến như vậy! - hắn thích thú lẩm bẩm, hai mắt sáng lên như trẻ con.
Yuko khều vai hắn, cô mỉm cười nhẹ
- Hai là mình đi ăn gì Shin nhé!
- Ok ta đi thôi!
Mãi mê mua sắm không ngó ngàng gì đến thời gian, đồng hồ thấm thoát đã 10h. Hắn và Yuko cũng vừa ghé vào một quán kem bên đường.
Yuko thấy hắn cứ ngắm nghía mấy túi thực phẩm dinh dưỡng mua cho nó mà không khỏi đau lòng. Cô ước gì bây giờ có thể tìm thấy một nơi nào đó để có thể khóc thật to. Cảm giác kìm nén quả thật không hề dễ chịu chút nào.
- Yuko! Sao mắt cậu đỏ hoe thế?
Cô giật mình đưa tay lên lau vội
- À tại lúc nãy gió làm mình cay mắt!
Hắn ân cần đưa cho cô miếng khăn giấy
- Yuko lau đi! Shin gọi gì cho Yuko uống nha!
Hắn chu đáo dặn dò phục vụ loại cacao nóng mà Yuko yêu thích. Bản thân cô lại một lần nữa bị vẻ ân cần của hắn làm cho mê muội. Có lẽ cô yêu hắn quá sâu đậm rồi chăng?
Nhưng cô vẫn không thể nào sánh bằng vị trí của nó trong lòng hắn. Có lẽ cô nên im lặng và chôn giấu bí mật đó suốt đời thì tốt hơn. Hắn ngồi xuống bàn nhìn cô
- Yuko mệt chưa? Hay Shin lấy xe đưa Yuko về nha!
Cô vội xua xua tay
- Không cần đâu. Yuko muốn trò chuyện cùng Shin thêm một lát nữa! - dù biết người con trai trước mặt không thuộc về mình nhưng cô vẫn muốn được nhìn người ấy lâu hơn.
Cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau, những câu hỏi thăm hay an ủi. Lâu lâu là những nụ cười vui vẻ cùng nhìn nhau. Thời gian cứ thế trôi đi mà chính hắn cũng không hay biết.
10h55' tại biệt thự Hắc Long
- Cô chủ! Ta làm thế thật à? - quản gia thận trọng hỏi.
- Tôi đã nói là sẽ làm! - nó ung dung khoanh tay trước ngực, đôi mắt trong veo vẫn hướng về phía trước.
- Dạ vâng. - ông quản gia liếc nhìn Bí Ngô, cô nhóc vội vã chạy đi khóa cổng.
..............................................
"Kítttt"
Chiếc xe thắng lại trước cổng nhà Yuko, hắn cẩn thận mở cửa xe
- Yuko vào ngủ sớm đi nhé!
- Shin lái xe cẩn thận. Tạm biệt!
Yuko vẫy tay cho đến khi chiếc xe hắn đi khuất, cô lầm lũi bước vào nhà. Lòng nặng trĩu.
................................................
"Kétttt"
Chiếc xe thắng lại trước cổng, bốn bề vắng tanh. Hắn ung dung xuống xe, bước đến bấm chuông.
"Tính.....toong......tính toong"
Không ai ra mở cửa hết vậy ta, cổng thì đã khóa mất rồi còn đâu. Đèn phòng nó vẫn còn sáng cơ mà, hắn gọi to
- Gia Mẫn à! Mở cửa cho anh!
Không một lời hồi âm. Hắn khó hiểu nhìn đồng hồ. 11h20 rồi á? Chẳng lẽ nó làm thiệt sao trời? Hắn vội móc điện thoại nhắn tin cho nó
Hắn:" Vợ iu! Mở cửa cho anh đi mà!"
5 phút......
10 phút trôi qua......
15 phút sau......
Tin nhắn của nó sáng lên
"Chúc mừng! Anh vừa nhận được một vé VIP ngủ ngoài đường khi tham gia trò chơi trúng thưởng VỀ KHÔNG ĐÚNG GIỜ, mọi chi tiết xem thêm tại trang web:
Tiền bối đã về!
.................................................
*Sáng chủ nhật tại biệt thự Hắc Long
Hắn đang dọn dẹp lại cái phòng ngủ bừa bộn như cái chuồng heo. Vợ con như thế đấy! Bắt người ta dọn phòng trong khi bản thân đang nằm dài xem tivi. Mà thôi, cãi lại chắc chỉ có nước dọn ra khỏi nhà. Tốt nhất nên im lặng và làm cho xong.
Hắn thu dọn lại cái mớ hỗn độn, lộn xộn và rất chi là bừa bộn trên bàn học của nó. Con gái con đứa, có cần quăng đồ lung tung thế không. Làm hắn phải sắp xếp lại nữa.
"Bộp"
Hình như có cái gì đó vừa rơi xuống sàn nhà thì phải. Là một sợi dây chuyền! Hắn cẩn thận nhặt lên xem, vợ hắn đâu có thích đeo trang sức đâu nhỉ? Sao trên bàn lại có mấy thứ này?
- Anh đừng tự ý động vào đồ của e